Chương 7

Lúc đó, tình cờ bố tôi đang làm thợ mộc ở một xưởng sản xuất đồ nội thất trên thành phố nên đã dọn thẳng ra khỏi xưởng và thuê một căn nhà hai phòng ngủ.

Tôi cũng chuyển từ trường nông thôn lên thành phố, gia đình tôi lại đoàn tụ.

Cuộc sống đầy màu sắc ở thành phố khiến tôi vô cùng hạnh phúc và dần quên đi mọi chuyện ở dưới quê.

Thực ra, khi tôi rời đi, tôi đã nói với Đại Quyên rằng tôi muốn bố mẹ cậu ấy đưa cậu ấy đi cùng.

Nhưng bố mẹ Đại Quyên lại không tin chuyện này.

Tôi học cấp hai trong thành phố, hết cấp hai rồi lên cấp ba, sau đó đến Nam Kinh học đại học.

Lúc còn học cấp hai tôi vẫn còn liên lạc với Đại Quyên, nhưng sau đó chúng tôi ngày càng xa cách nhau, mỗi người đều có những người bạn mới, nên dần dần không liên lạc với nhau nhữa.

Khi tôi học đại học ở Nam Kinh, đó có lẽ là khoảng thời gian thú vị nhất trong cuộc đời tôi.

Lúc đó, bố tôi đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, cùng mẹ tôi mở một cửa hàng nội thất, công việc kinh doanh rất phát đạt.

Tôi được cho rất nhiều chi phí sinh hoạt nhưng họ luôn sợ không đủ và bảo tôi không có tiền thì phải xin.

Trên mạng xã hội, thỉnh thoảng tôi đăng ảnh mình đang cầm ly Starbucks.

Trịnh Thần cũng cho tôi một lượt like.

Cái túi giấy màu vàng mà bà cố đưa cho tôi để dưới gối nhiều năm, cuối cùng nó cũng nhăn nheo, tro nhang tràn ra ngoài, tôi đã vứt nó đi từ lâu rồi.

Bố tôi là một người vô thần, kể về lò gạch ở quê, sau này ông nói khi còn rất nhỏ, ông cùng bà nội ra đồng bắt giun, ông cũng đến lò gạch gần đó chơi. Không có chuyện gì xảy ra cả, đều là người trong làng nói chuyện vớ vẩn.

Năng lượng tích cực của bố đã ảnh hưởng đến mẹ con tôi, sau khi bỏ chiếc túi giấy màu vàng được vài năm, tôi vẫn còn sống và vui vẻ, ngay cả mẹ tôi cũng nghĩ bà cố ở quê đã làm quá lên.

Nhớ lại lúc đó, hai mẹ con chúng tôi khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem đến nỗi phải xin bố thuê một căn nhà trong thành phố.

Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng sự việc đó đã là chuyện quá khứ.

Cho đến năm thứ hai, vào lúc nửa đêm trong ký túc xá, một người phụ nữ với mái tóc bù xù đứng cạnh giường tôi.

Lúc đầu tôi tưởng mình nằm mơ.

Đang buồn ngủ, tôi cảm thấy ký túc xá trở nên lạnh lẽo vô cùng, khi tôi đưa tay kéo chăn, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn về phía người phụ nữ đứng bên cạnh giường.