Chương 20: Thật Đẹp !

-Nhìn kìa ! Đẹp trai quá đi !!!

-Cô gái bên cạnh cũng chẳng kém cạnh đâu!!

-Trời ơi! Đỡ tui hôm nay được khai sáng nhãn quang. Hạnh phúc quá !!!

-Ngửi thấy mùi gì không?Mùi tiền đó mọi người ơi!

Đám đông trong trung tâm bắt đầu xôn xao khi bắt gặp cảnh tượng một đôi trai gái đang đi cùng một bà cụ đẹp lão.

-Chị có thấy chúng ta gây chú ý quá không ?-Anna khẽ hỏi Hạ Nhiên

-Có nhưng mà tay anh ta nắm chặt quá . Chị không rút lại được!-Hạ Nhiên đỏ tai nói nhỏ

-Ây ya. Cuối cùng chị của tui cũng bị nghiệp quật sau khi đưa ra cái quy định quỷ quái. Ha ha.-Anna cúi đầu cười đến rung người

-Về nhà rồi biết tay chị - Hạ Nhiên cắn răng cảnh báo

Brian nhìn Hạ Nhiên nhịn cười. Nhìn cô gái đường đường là bang chủ máu lạnh của Roses lại ngại đến đỏ tai vì nắm tay khiến anh chỉ muốn trêu chọc thêm.

-Nếu mình hôn cô ấy thì sao nhỉ ? Phản ứng sẽ đáng yêu lắm - Brian nghĩ thầm

* Tuýt! Tuýt! Yêu cầu anh nhà nhặt miếng liêm sỉ rớt xuống lúc nào không hay của mình lên *

-Cháu có muốn mua gì không?- Bà nội nắm tay Hạ Nhiên dịu dàng hỏi

-Dạ ,* Buông tay đi- Hạ Nhiên dãy dụa nói nhỏ với Brian nhưng anh lại càng nắm chặt hơn * Cháu không có nhu cầu mua gì đâu ạ.

-Đừng khách sáo .Nếu cháu không ngại thì cùng mua váy với ta được không?

Hạ Nhiên tuy khó xử nhưng thấy thái độ ân cần của bà lão khiến cô mềm lòng đồng ý . Bà lão dẫn cô đến cửa hàng rồi tự tay chọn cho cô cái đầm mà bà cho là hợp nhất liền đưa cho cô thử .Hạ Nhiên bối rối nhận váy bởi đã lâu lắm rồi cô mới mặc váy . Vì tính chất công việc và lười đi dự tiệc với cha mẹ nên có lẽ đây là lần thử váy đầu tiên trong suốt 10 năm qua của cô.

-Cháu không thích sao ? Để ta chọn cái khác nhé-Bà lão sốt sắng hỏi

-Không đâu ạ. Chiếc váy đẹp lắm ạ. Nhưng cháu nghĩ cháu mặc váy có lẽ sẽ khó nhìn lắm ạ-Hạ Nhiên mỉm cười bất đắc dĩ nói



- Vớ vẩn. Sao cháu lại nói thế ? Cháu nghĩ sao , A Lục?

* Thì ra anh ta còn tên khác là A Lục sao?-Hạ Nhiên nghĩ thầm *

-Hẳn là rất đẹp - Brian gật đầu , từ từ nhìn từ trên xuống dưới người Hạ Nhiên. Cô đỏ mặt , tìm Anna để trợ giúp nhưng từ lúc nào Anna đã biến mất để lại một mình cô

* Con nhóc này, về nhà biết tay chị *- Hạ Nhiên đành ngậm ngùi cầm váy vào phòng thử đồ

Một lúc sau ,cánh cửa mở ra cô bước ra ngoài . Với làn da trắng , thân hình thon thả và khuôn mặt đẹp đến câu hồn ấy thì chiếc váy như tôn thêm một bậc sắc đẹp của cô.Máy điện thoại của nhân viên từ lúc nào đã rút ra chụp liên hồi cùng với những lời cảm thán . Bã lão cười tươi nói:

-Đó , ta đã bảo mà. Con bé thật đẹp đúng không, A Lục? Ta chốt con bé rồi liệu liệu mà rước nàng về dinh đi nha.

Brian ngẩn người sau đó mới định hình lại mà nói nhỏ với bà:

-Vâng , cháu sẽ quyết tâm ạ.

-Đừng để làm mất mặt gia tộc nhà ta đấy -Bà lão vỗ lưng anh

-Bà có thấy hơi kì không ạ?Cháu không quen mặc váy cho lắm ạ?-Hạ Nhiên bối rối nói

-Không , không . Rất đẹp là đằng khác .Đây cháu mau thử đôi giày này xem.-Người đi theo bà lão cầm lấy đôi giày đặt xuống dưới chân cô . Dưới sự thúc giục của bà , Hạ Nhiên đành thử thêm đôi giày cao gót làm từ thủy tinh vô cùng tinh xảo .Nhưng vì đi không quen mà chấp chới sắp ngã ,cô lấy lại thăng bằng thì lúc bước ,hai chân vấp vào nhau khiến Hạ Nhiên không kiểm soát được mà ngã xuống .Tưởng phải tiếp đấy đau đớn nhưng cô lại được Brian ôm lấy đỡ . Cô mở mắt ra thấy mình đang trong vòng tay của anh liền vội vàng đẩy ra. Brian có chút tiếc nuối khi phải buông tay khỏi vòng eo quyến rũ ấy.

-Aha, em chụp được khoảnh khắc hiếm có của chị rồi.Về trụ sở phải mang đi đấu giá thôi.-Anna từ lúc nào đã xuất hiện nhanh tay chụp lại cảnh tượng khi nãy .

-Nhớ gửi cho bà nữa - Bà lão nói nhỏ với Anna

-Oke, cháu sẽ gửi bà ảnh full hd 4k luôn ạ-Anna hào hứng nói.

Hạ Nhiên ngại chín cả mặt chạy nhanh về phía phòng thay đồ .Trong lòng cô mong có thể dán băng dính mồm của con bé lắm chuyện kia lại . Chần chừ một lúc cô mới ra ngoài. Anna và bà lão nhìn nhau cười thầm .

-Tôi thanh toán chiếc váy kia và đôi giày đó nữa - Bà lão nói với nhân viên cửa hàng.

Hạ Nhiên đến gần nhéo mạnh Anna đe dọa xoá ảnh nhưng vì đang ở nơi công cộng mà cô không thể ép buộc Anna



-Chị à, em đã gửi cho bang phó rồi. Chắc trụ sở đang sôi nổi lắm . Ha ha-Anna tinh nghịch nói

-Thế à ? Sau nhiệm vụ này đi châu phi 3 tuần em nhé-Hạ Nhiên cười trìu mến

-Ôi, em sai rồi. Chị ơi,...

-Nói nữa là 3 tháng đấy- Hạ Nhiên dịu dàng nói khiến Anna sợ hãi không dám ho he gì thêm

-Đây là quà gặp mặt ta tặng cháu -Bà lão đưa cho cô túi đựng váy và giày.

-Dạ không , cháu không nhận đâu-Hạ Nhiên từ chối nhưng kì kèo một lúc phần thắng thuộc về bà lão nên cô đành nhận lấy món quà .

-Chị gặp cao thủ rồi-Anna nói nhỏ

-Im miệng-Hạ Nhiên cảnh cáo Anna . Anna ngậm ngùi tránh xa quả bom nổ chậm đó

-Tôi rất mong chờ em mặc chiếc váy cưới trong ngày kết hôn của hai chúng ta-Brian bình thản nói với cô

-Anh nằm mơ đi-Hạ Nhiên tức giận nói

-Trong giấc mơ của tôi , liệu em có nằm cạnh tôi trên giường không?-Brian gian mãnh nói

-Anh .. Vô sỉ-Hạ Nhiên đỏ mặt quay đi không nói chuyện với anh nữa . Anh không trêu cô nữa vì nếu tiếp tục chắc cô sẽ chạy mất mà vợ tương lai sao anh lại để chạy đi mất được .

* Đã là người yêu đâu mà đòi cưới. Tham lam*

Anna có điện thoại chạy đi nghe một lúc rồi quay lại ghé tai Hạ Nhiên báo cáo .Gương mặt cô thay đổi sắc thái trở nên lạnh lùng trong phút chốc rồi lại trở về bình thường nhưng điều đó cũng khiến Brian nhận ra.

-Bà ơi, hiện tại cháu có việc gấp nên phải đi bây giờ . Chúng ta để khi khác cùng mua sắm nha bà- Hạ Nhiên cất lời

-Được , được . Cháu có việc thì cứ đi đi. Brian, lái xe chở con bé đi

-Dạ thôi, cháu tự đi cũng được ạ. Cháu xin phép ạ. - Hạ Nhiên cùng Anna nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại.Bà lão thấy chán nên cũng muốn đi về.Brian tiễn bà nội rồi cũng lên xe trở về

- Sếp , xem ra là có biến rồi ạ- Andrew căng thẳng nói . Brian liền đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía anh.