-A bà lão mình gặp ở sân bay nè- Hạ Nhiên hào hứng nói
- Thảo nào em thấy bà ấy không giống người tầm thường-Anna quay sang vuốt cằm nói
-Các cô quen chủ nhà hàng sao? - Đầu bếp bê thức ăn ra kính cẩn chào người phụ nữ , khẽ hỏi
-À, bà ấy...
-Tôi gặp 2 cô gái này ở sân bay . Cảm ơn cái like của cháu nhé - Bà lão tháo kính râm xuống , cười trìu mến
-Bà có muốn dùng bữa với chúng cháu không ạ ?-Hạ Nhiên tươi cười nói
-Ồ thật hân hạnh-Bà lão vẫy tay cho đám người vệ sĩ và ông chú đầu bếp lui xuống rồi ngồi vào bàn
-Bà muốn ăn món nào không ạ ?-Hạ Nhiên cầm menu định gọi món
-Chị gọi hết cả thực đơn còn hỏi -Anna bĩu môi nói
-Con nhóc này lại ngứa đòn à- Hạ Nhiên cốc đầu Anna
-Aiya đau ! Vũ phu! Chia tay đi!-Anna giận dỗi nói
-Aha đòi chia tay luôn-Hạ Nhiên nghiến răng
-Ha ha ha.Đúng là tuổi trẻ.Các cháu ăn gì thì ta ăn nấy.Nếu hai cháu không ngại liệu có muốn cùng bà lão này đi dạo phố sau khi ăn không ?- Bà lão cười nói
-Được chứ ạ! Dù sao thì cháu cùng đứa em gái xấu tính này cũng không biết đi đâu sau khi ăn xong ạ. -Hạ Nhiên mỉm cười
Bữa ăn tràn ngập tiếng cười . Bầu không khí vô cùng vui vẻ và thân thiện . Ăn xong 3 người lên chiếc xe đợi sẵn ngoài cửa của bà lão đi tới trung tâm thương mại của đảo Thiên đường.
-Ồ thì ra đây là lần đầu tiên các cháu tới đây sao?
-Dạ vâng , bọn cháu định đến đây chơi vài hôm ạ .
-2 cô gái một thân một mình tại nơi này thật không an toàn chút nào . Để lát nữa để ta bảo cháu trai ta thu xếp ổn thỏa cho hai cháu nhé
-Dạ thôi chúng cháu không dám làm phiền nhiều thế đâu ạ.-Hạ Nhiên bối rối nói
-Hai cháu là khách của ta . Nó mà dám kêu phiền ta chặt chân nó-Bà lão mỉm cười nói nhưng nụ cười này không giống như đang đùa nên Hạ Nhiên đành đồng ý để cứu giúp người vô tội.
(Tác giả : Điều gì khiến bà lại nghiêm khắc với cháu trai vậy ạ?
Bà lão : Cháu trai chỉ là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Mà nó không có cháu để ta bế thì càng vô dụng. Cháu dâu mới là nhất
Cháu trai đáng thương nào đó đang tổn thương đôi chút)
Xe lăn bánh đến trung tâm thương mại . Trước cổng do đã thông báo trước nên đội ngũ nhân viên xếp thành hàng đón chào xe của bà lão.
-À thằng cháu của ta kia rồi - Bà lão vừa xoa tay Hạ Nhiên vừa mỉm cười hạnh phúc
-Sao em có cảm giác bà muốn chị làm cháu dâu nhỉ -Anna cười nói thầm
-Chị cũng thấy thế . Giang hồ cứu nguy-Hạ Nhiên vừa nói vừa gượng cười
-Trường hợp này thì chị tự cứu bản thân được thôi-Anna cười nói
Chiếc xe dừng lại , 3 người cùng xuống xe. Cháu trai của bà lão lịch thiệp mở cửa vừa nói thầm :
-Sao bà lại mai mối cho cháu với cô gái nào nữa ....Hạ Nhiên-Brian ngạc nhiên
-Brian! Vậy anh là cháu trai của bà đó hả?-Hạ Nhiên vừa nói vừa bối rối
- Vậy là 2 đứa quen nhau hả? Càng tốt , Brian ra hộ tống cháu dâu của ta nào - Bà lão cười nói
-Cháu dâu?!Không, bà ơi!Chúng cháu chỉ ...
- Vâng , mời vợ tương lai đi mua sắm cùng chồng nhé- Brian ranh mãnh nói cầm tay Hạ Nhiên hôn lên mũ bàn tay
-Ai là vợ của anh chứ - Hạ Nhiên đỏ tai rút tay lại phản bác. Bà lão cùng Anna nhìn cặp đôi chung ý nghĩ thuyền sẽ cập bến sớm thôi.Sau đó tất cả đi vào trung tâm thương mại mà không để ý giám đốc trung tâm đã toát mồ hôi hột vì sợ sẽ không làm vừa lòng những vị khách VIP này.
(*Một chút thương cảm cho chú *)