Edit: Cháo
“Chúng ta ký hợp đồng đi, em làm việc ở đây! Cũng làm việc ở công ty anh nữa!”
“Cậu còn biết công việc à? Lúc nãy là ai đẩy ông chủ ra thế?”
Lục Nhất Thịnh cho rằng cậu sẽ phản bác, nhưng không. Cậu bỗng thả cái tay đang bám vào tủ giày ra, cả người mềm nhũn, “Em sai rồi, em không nên như vậy, anh... anh có bị thương không?”
Chính là em ấy.
Nếu để cậu ấy chạy đi nữa thì anh có xứng làm người không? Cậu nhóc bé bỏng, mềm mại ấm áp, trong tâm trí chỉ có mình anh, vĩnh viễn chỉ có mình anh. Anh đã sớm thích cậu rồi, đồ ăn cậu làm, nụ cười của cậu, cái tính ngây ngô ngốc nghếch của cậu, sự chu đáo tỉ mỉ của cậu, chỉ cần là của Lục Đồ, anh sẽ thích hết.
Anh nhẫn nhịn lâu lắm rồi, là do thỏ con cứ lảng vảng trước họng súng. Đã ba mươi có lẻ, nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này, cảm giác mãnh liệt muốn khóa một người lại bên cạnh mình. Lục Đồ là duy nhất, là độc nhất vô nhị, nếu để cậu chạy mất thì sẽ không có Lục Đồ thứ hai đâu.
Lục Đồ tiến lên, mở cặp mắt ậng nước, ngửa đầu gọi Lục tiên sinh, “Đừng giận em, đừng tách em khỏi anh, được không? Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi mãi mà thôi.”
Đến giờ mà Lục Nhất Thịnh còn chưa kéo cậu lên giường, đã là cực hạn nhẫn nại của con người rồi.
Đây mà là lời cấp dưới sẽ nói với cấp trên sao? Kể cả là bạn thân cũng không nói vậy.
Trong lòng em ấy rõ ràng cũng có mình.
Lục Nhất Thịnh muốn hôn cậu, nhưng sợ dọa đến cậu, chỉ đành hòa hoãn nói, “Không muốn rời khỏi tôi, vậy sao lại muốn giữ lại hai cái thứ kia?”
“Không phải thứ gì cả! Đó là bạn của em... thú bông của em, anh không thể chẳng nói chẳng rằng gì mà vứt họ đi thế được.”
“Thú bông của em?” Giám đốc Lục thật sự muốn nhìn xem trong cái đầu nhỏ kia rốt cục có gì,
“Đó là thứ Lâm Tuyền không cần nữa.”
“Em muốn, cho nên là của em.”
Ngây thơ khiến anh vừa tức vừa đau lòng, “Em muốn gì tôi cũng có thể cho em, em thích thú bông, tôi có thể đặt con đẹp nhất ở nước ngoài cho em, cứ muốn đống kia làm cái gì!”
Lục Đồ yên lặng chốc lát, cuối cùng nói: “Bởi vì họ có sinh mệnh. Khi vui sẽ cười, khi buồn sẽ khóc, bị chủ nhân vứt bỏ sẽ đau lòng, bị cắt rạch sẽ đau. Được lớn lên cùng chủ nhân là chuyện hạnh phúc nhất, nếu như có thể được ở bên cạnh đến khi chủ nhân già yếu, sau đó dù có bị vứt vào đống rác cũng sẽ không còn gì để nuối tiếc cả.”
Khi nói những lời này Lục Đồ nhìn thẳng vào Lục Nhất Thịnh, rất nghiêm túc không phải đang nói đùa, sau khi nói xong còn hơi xấu hổ, cúi đầu hỏi lý do này có được không.
Lục Đồ thật sự khờ khạo đến đáng thương, là kiểu chưa từng tiếp nhận giáo dục cao cấp, bị người ta lừa gạt từ nhỏ đến lớn, trưởng thành rồi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích. Lục Đồ lại hỏi anh còn tức giận nữa không, Lục Nhất Thịnh nào tức cho nổi nữa, nhưng miệng lại nói: “Xem thế nào đã.”
Lục Đồ nghĩ người này khó dỗ quá đi, còn phải xem xét nữa, “Anh không cần em nấu cơm nữa sao? Trong lúc anh xem xét, em có thể ở lại không? Em... Lục tiên sinh, em sẽ rất ngoan.”
“Em đã ngoan lắm rồi.” Dừng một chút, rồi nói: “Mang hai con thú bông kia về đi.”
Lục Đồ thiếu chút nữa nhào tới ôm lấy anh, quả nhiên Lục tiên sinh là tốt nhất!
Đã quyết giữ lại bên người, trái tim ở chỗ anh, chạy cũng chạy chẳng thoát, vậy thì không cần ăn vội. Mặc dù nhóc con này chẳng biết điều gì cả, cứ thích ghẹo tới ghẹo lui, điên cuồng ghẹo anh, khiến anh lắm lúc thật sự muốn ‘làm’ cậu luôn cho xong, mà đây là chuyện không sớm thì muộn thôi. Nếu đã thế, trước đó, cứ để anh đùa giỡn thỏ con cho thỏa đi.
Sắp đến cuối năm, các buổi lễ trao thưởng nối đuôi nhau mà tới, phần lớn trong số đó giám đốc Lục vẫn phải tự mình tham dự. Đắn đo về sự dị nghị của mọi người, nếu Lục Đồ đã là người đặc biệt của anh rồi thì không thể tùy ý dẫn theo để người ta nhìn vào được, họ sẽ chỉ cho rằng đó là niềm vui mới mà thôi. Cứ bay tới bay lui như vậy, gần như chẳng có mấy thời gian bên nhau. Tham gia mấy loại hoạt động này không chỉ để lên sân khấu nhận giải, xuống bục rồi còn đủ loại xã giao, xong hết mới có thể gọi video cho Lục Đồ. Nhìn cậu dùng hai tay chống mặt nằm trên giường, áo ngủ rộng thùng thình tuột xuống, lộ ra cảnh xuân mơ hồ bên trong. Biết rõ cậu không cố ý, nhưng vẫn thấy quá mức quyến rũ.
*Cảnh báo xin phép cắt ngang: Hai đoạn dưới đây nhiều từ ngữ liên quan đến phim ảnh, tui xem raw với QT mà có những đoạn bí quá nên ed theo ý hiểu của bản thân. Các đồng râm thấy khó hiểu hay lỗi gì có thể chỉ hoặc auto bỏ qua hén <(_ _)>
Năm ngoái bạn anh muốn quay một bộ phim điện ảnh độc lập, Lục Nhất Thịnh được mời đến làm đạo diễn hình ảnh. Bộ phim được khen ngợi không dứt, có nhà phê bình phim nói Lục Nhất Thịnh quay cảnh giường chiếu không thô tục chút nào, nhưng bản thân anh lại không thấy vậy. Lục Nhất Thịnh không tốt nghiệp từ trường Mỹ thuật, nhưng trời sinh anh nhạy cảm với ánh sáng. Quay phim chỉ như tạo ra một loạt những bức ảnh tĩnh, anh phải tự ra sân điều chỉnh ánh sáng, để cơ thể hai nhân vật chính ẩn mình vào bóng tối, mặt lộ ra trong ánh nắng ban mai. Chuyển động cùng ra cùng vào, tự nhiên lên xuống giống như đang hít thở vậy.
Bộ phim được nhận không ít giải thưởng trong liên hoan phim mảng điện ảnh độc lập, bao gồm cả giải hình ảnh đẹp nhất của Lục Nhất Thịnh. Nhưng thị trường điện ảnh trong nước không được tốt, đạo diễn làm phim nghệ thuật rốt cục cũng không vượt cơ được đạo diễn phim thương mại, trên thực tế bộ phim này không đoạt được giải Long Tiêu. Giải thưởng thiếu tính công nhận, nhưng chung quy cũng là giải thưởng đầu tiên trong giới điện ảnh của Lục Nhất Thịnh, xem như là bước tiến mới trong công việc đi, nên anh vẫn bay qua đi nhận giải. Liên hoan phim này không có đề tài cũng như chủ đề nóng gì nên Lục Nhất Thịnh có thể yên tâm dẫn Lục Đồ theo.
Nói là vậy nhưng thật ra là tìm cơ hội để được ở chung phòng với Lục Đồ. Mà Lục Đồ cũng đủ ngốc cơ, người như Lục Nhất Thịnh sao lại không thể đặt được hai phòng riêng trong khách sạn chứ, khách sạn năm sao cao cấp như thế sao lại mất nước nóng được chứ, mà mất nước nóng sao không gọi lễ tân lại đi gọi Lục Đồ làm gì. Cậu chỉ cảm thấy hơi nước trong phòng tắm mù mịt, trong đầu nghĩ không biết Lục tiên sinh chỉnh nhiệt độ nước lên bao độ rồi, không biết có làm hỏng bình nóng lạnh không nữa.
Lục tiên sinh ở sau rèm tắm gọi Lục Đồ, “Em qua đây xem này.”
“Không được đâu, anh đang tắm —“
Lục Nhất Thịnh đột nhiên kéo rèm ra, làm Lục Đồ hốt hoảng nhắm chặt mắt lại.
“Sợ cái gì? Đàn ông với nhau cả.”
Lục Đồ nói trong lòng em không phải là người.
“Được rồi không phải sợ, tôi có quấn khăn tắm.”
Như thế Lục Đồ mới từ từ mở mắt ra. Dáng người Lục tiên sinh đẹp thật…
Nghĩ gì đấy. Lục Đồ mở vòi sen lên thử nước, “Ý? Là nóng mà?”
Lục Nhất Thỉnh hỏi ngược lại thế sao? Mặc cho nước chảy qua lòng bàn tay, nói điêu mà mặt không đổi sắc, “Là lạnh.”
“Không thể nào!” Lục Đồ khẳng định, “Rõ ràng là nóng!”
Lục Nhất Thịnh cười khẽ, bỗng nắm lấy tay Lục Đồ qua màn nước, “Ừ, là nóng.”
Lục Đồ bỗng đỏ mặt, Lục Nhất Thịnh lại trêu cậu rồi, quá đáng thật đấy. Cậu giãy khỏi năm ngón tay của anh, giận dữ ra ngoài. Lúc ngủ thì giường riêng, mở mắt ra thì lại đã chung một giường. Báo thức di động đang réo, Lục Nhất Thịnh nói nhỏ bên tai cậu: “Tắt đi.”
Lục Đồ với người tắt báo thức, thế này mới phát hiện Lục tiên sinh đang ôm cậu. Cậu nghe thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Lục Nhất Thịnh kéo Lục Đồ đang ngẩn người vào lòng, giả vờ như chưa tỉnh ngủ, miễn cưỡng nói: “Ngủ thêm một lúc đi.”
Lục Nhất Thịnh không biết động tác ‘ôm’ này có ý nghĩa thế nào với Lục Đồ đâu, anh chỉ biết ôm nhóc Lục Đồ này rất thoải mái, cứ như ôm thú bông vậy, vừa vặn gọn trong lòng anh, vừa mềm mại vừa dễ chịu, thật sự không giống người tẹo nào. Cậu là thuốc chữa mất ngủ, giúp anh có giấc ngủ an ổn nhất trong vô số đêm dài.
Lục Đồ còn đang trong trạng thái đơ máy, ngây ngốc kêu: “Lục tiên sinh?”
“Sao thế?”
“Sao anh lại ở trên giường em?”
“À, chắc nửa đêm đi vệ sinh xong lên nhầm giường.”
Lục Đồ nghĩ, vậy anh cứ lên nhầm nhiều nhiều chút nhé.
Lục Nhất Thịnh đã nảy sinh phản ứng nghiện* với Lục Đồ, trong lòng vạch kế hoạch xem sau khi về nhà nên dùng lý do gì để cậu ngủ chung phòng với mình. Lục Đồ ngốc như vậy, có khóa phòng cậu lại cậu cũng sẽ không phát hiện ra đâu.
*gốc 戒断反应 (giới đoạn phản ứng): phản ứng này giống như là khi cai thuốc thì mình sẽ có phản ứng như là cổ họng khô khan, thèm thuốc khi ngửi thấy mùi khói, cũng không hẳn kà cai thuốc mà nó giống mình dừng lại một việc mình thường làm
Cậu quả nhiên không phát hiện thật. Thừa dịp cậu làm cơm tối, Lục Nhất Thịnh khóa trái cửa phòng cậu lại, còn rất là đáng ghét vứt chìa khóa vào thùng rác. Khiến Lục Đồ dùng hết sức bú sữa cũng không mở cửa nổi, mặt mày ủ rũ gõ cửa phòng Lục tiên sinh, nói: “Cửa phòng hình như hỏng rồi.”
Lục tiên sinh hiền lành nói để tôi xem xem, rồi làm như cố gắng giằng co một lúc, bất đắc dĩ nói: “Có phải em khóa trái cửa không?”
Lục Đồ lắc đầu, “Em không ạ.”
“Vậy thì ai làm?” Lục Nhất Thịnh cau mày nghiêm túc nói, “Nhà cũng không có trộm.”
Lục Đồ khóc không ra nước mắt, “Em không biết đâu. Lục tiên sinh có chìa khóa phòng không?”
“Trước có hai chiếc, một chiếc trợ lý gia đình cũ quên trả lại cho tôi rồi.” Anh than thở, “Chìa còn lại tôi đã không thấy lâu lắm rồi.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
Lục Nhất Thịnh an ủi cậu đừng sốt ruột, “Gọi điện cho công ty mở khóa là được, nhưng đã muộn thế này rồi chắc không tới được đâu, tối nay em cứ ngủ ở phòng tôi đã vậy.”
Sau đó dưới sự sắp xếp của Lục Nhất Thịnh, cái công ty mở khóa kia nghỉ lễ cả một tháng trời. Sau đó khi thợ khóa cuối cùng cũng đến mở cửa ra, Lục tiên sinh lại nói phòng này để tối lâu quá rồi, hay tiểu Đồ ở luôn phòng của tôi đi. Lục Đồ lờ mở nhận ra âm mưu trong đó, nhưng cậu đã tạo thành thói quen cần có người ôm rồi, huống chi đó là Lục tiên sinh cậu thích nhất, ngoài ‘Vâng’ ra thì cậu có thể nói gì được nữa?