Edit: Cháo
Chuyện của Lâm Tuyền chấm dứt tại đây, cuộc sống trở lại đúng quỹ đạo. Lục tiên sinh không cần đi hẹn hò có rất nhiều thời gian rảnh, chiều nào tan làm cũng kéo Lục Đồ đi mua thức ăn, thế mới biết tiểu Đồ đã sớm tung hoành như cá gặp nước trong khu chợ này rồi, mua rau được tặng hành, mua đậu được cân nhiều hơn, mua cá mua thịt không bị tính số lẻ. Đúng là đi đâu cũng được chào đón, Lục tiên sinh có cảm giác nguy cơ, rồi lại bất đắc dĩ nghĩ chuyện này thật vô vị. Lục Đồ tốt như vậy, không thể bị anh phụ lòng* được.
*gốc 渣 tra
Hơn nữa Lục tiên sinh cặn bã có một nguyên tắc, đối phương phải là bên ra tay trước, anh sẽ không chủ động tung hoa đào ra. Luôn có người cảm thấy có đủ khả năng chinh phục được Lục Nhất Thịnh, trở thành Lục phu nhân duy nhất của anh, cuối cùng khi bị Lục tiên sinh bỏ rơi, sẽ quay đầu mắng chửi anh tơi bời. Nhưng mắng thế mắng nữa thì cũng đã quen rồi, hơn nữa anh chẳng mấy khi để bụng đến mấy lời mắng nhiếc ấy, nhưng không để ý không có nghĩa không bị tổn thương, câu nói ‘Lục tiên sinh tồi thật đấy’ đơn thuần vô hại kia của Lục Đồ khiến anh chịu tổn thương trước nay chưa từng có.
Trở thành một tên đàn ông cặn bã có đủ loại lý do, anh cũng lười giải thích. Quá khứ trở thành gai nhọn, ghim sâu vào trong tim anh, huyết dịch chảy ra khắp các thớ thịt, tạo thành hình tượng phong lưu của anh. Thích nói thế nào thì nói thế đó thôi, anh chẳng qua chỉ là một tấm gỗ nổi. Yên bề gia thất? Lục Đồ thật sự quá ngốc nghếch, thế gian này nào có ai dễ dàng để người khác nghỉ ngơi bén rễ trong trái tim họ, mặc kệ những xấu xa dơ bẩn, yêu hết những điểm tốt điều xấu của người kia, nắm chặt lấy tay nhau đến chết cũng không thay đổi chứ. Nào có ai như vậy.
... Không phải tuyệt đối không có.
Chỉ là người đó nhất định rất ngu ngốc mà thôi.
Lục tiên sinh thật sự rất rảnh, thậm chí Chủ nhật cũng ở nhà. Lục Đồ dọn dẹp xong vốn định đến cửa hàng đồ chơi, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Lục tiên sinh đang đi xuống từ tầng hai, ung dung thong thả hỏi cậu: “Mới sáng sớm mà định đi đâu thế?”
Lục Đồ thật thà trả lời: “Đến cửa hàng ạ.”
“Không đi không được sao?”
Cậu gãi gãi đầu, “Cũng không hẳn ạ.”
Lục Nhất Thịnh chiếm dụng thời gian riêng của nhân viên một cách phi pháp, “Được, thế đi ra ngoài với tôi một chuyến.”
Tối nay Lục tiên sinh muốn đi party, sáng nay đã hẹn thợ trang điểm làm tóc rồi. Lục Đồ nghĩ anh lớn thế rồi sao còn muốn em đi theo. Vợ chồng nhà họ Trần đã đi tuần trăng mật về, bảo có rất nhiều chuyện hay muốn kể cho Lục Đồ, còn mua cho cậu cả đồ đặc sản nữa, với cả mấy ngày liên tục ăn thức ăn chín, Lục Đồ với bản thể là thỏ muốn đến cửa hàng ăn cải trắng tươi lắm rồi. Hoàn toàn quên mất trong danh sách nguyện vọng có một câu, được ở bên Lục tiên sinh mãi mãi.
Ừ thì theo nghĩa rộng là vậy, còn theo nghĩa hẹp thì Lục Đồ không muốn kè kè hai mươi tư giờ bên cạnh Lục Nhất Thịnh, cậu cũng đâu phải máy theo dõi đâu.
“Nhìn chằm chằm tôi thế làm gì?” Lục Nhất Thịnh vừa lái xe vừa hỏi.
Trong lòng Lục Đồ đánh chủ ý nhỏ, “Tối nay mấy giờ anh về?”
“It depends.”
“Nói tiếng Trung đi!”
“Xem tình hình.”
Nếu nhìn trúng ai thì sẽ lên giường, cả đêm không về.
Lục Đồ cũng không truy hỏi, “Vậy tối nay em qua đêm ở nhà bạn, có được không?”
“Tôi cũng không phải người giám hộ của cậu, không cần hỏi ý kiến của tôi.”
Lục Đồ bật thốt: “Anh là chủ nhân của em mà.”
“Tiểu Đồ, tôi đang lái xe.” Lục Nhất Thịnh nghĩ, đừng có ghẹo tôi.
Lục Đồ ngày càng bội phục khả năng dàn xếp của mình, “Chủ nhân không phải chính là ông chủ sao? Ông chủ Lục, em có thể đi được không? Em đảm bảo tám giờ sáng mai chắc chắn sẽ về làm bữa sáng cho anh!”
“Đi đi đi đi.” Lục Nhất Thịnh thở dài, kiểu này tối nay thế nào cũng phải tìm người lên giường rồi.
Ông chủ Lục muốn sửa tóc, thuận tiện tỉa lông mày. Lục Đồ ngoan ngoãn ngồi trên sofa chơi iPad, iPad của Lục tiên sinh chẳng có trò chơi gì cả, cậu tải game ‘Farm Heroes*’ xuống, vừa mới nối mấy cây củ cải với nhau thì thấy Lục tiên sinh thần thanh khí sảng đứng trước mặt cậu, nói: “Tiểu Đồ cũng tỉa tót lại chút đi.”
*gốc 蔬菜连连看 giống game candy crush nhưng là về rau củ, tui không biết game kia tên tiếng Việt là gì nên dùng tạm tên của một game tương tự nó.
Cậu ồ một tiếng, trả iPad lại cho Lục tiên sinh, ngồi xuống trước gương. Thầy Tony xả ra một tràng rắm cầu vồng, “Dáng đẹp! Mặt xinh, cắt kiểu tóc gì cũng hợp hết!” Sau đó cầm kéo lên nói muốn sửa tóc mái của cậu một chút.
Cây kéo màu bạc lóe ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn. Lục Đồ nhớ tới vết sẹo trên người mình, rụt người lại, gọi Lục tiên sinh, quay đầu nhìn anh, “Anh đừng đi.”
Giống như một chiếc lông vũ trắng tinh, đong đưa lắc lư rơi xuống từ trên trời, đáp nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Anh biết Lục Đồ khác hoàn toàn với tất cả những người anh từng gặp, cậu rất đặc biệt. Dù có bị ném vào trong đám đông, Lục Nhất Thịnh cũng có thể nhận ra sự đặc biệt ấy trong nháy mắt.
Nếu sự ỷ lại là khởi đầu của tình yêu, vậy anh đương nhiên sẽ nói không đi, “Tôi chờ cậu.”
Buổi tối vẫn về nhà một mình. Vốn dĩ nhìn trúng một người, trong không gian mờ tối đang hôn nhau, nhưng lại nghe cậu ta bỗng gọi một tiếng Lục tiên sinh. Lục tiên sinh, không phải gọi như vậy, có cái gì đó thiêu thiếu. Chỉ có Lục Đồ, mới có thể gọi cái danh xưng khách khí xa lạ ấy trở nên ghẹo người rung động được. Lục Nhất Thịnh hồi hồn, phát hiện đây là cậu trai mới vào giới, có chút giông giống Lục Đồ, thế mới biết hóa ra mình tìm đồ thay thế. Chỉ là đồ thay thế, không phải thật. Anh đột nhiên mất đi hứng thú, rời khỏi nơi xa hoa trụy lạc kia về sớm.
Lục Nhất Thịnh bất hết đèn lên, căn nhà lộ vẻ trống vắng thấy rõ. Từng xem đó là điều hiển nhiên, nhưng hôm nay anh chỉ muốn lợi dụng quyền hạn của ông chủ, gọi điện bảo Lục Đồ về nhà, nhìn cậu bận tới bận lui. Nhưng đấy là chuyện không thể, giờ Lục Đồ đang gặm củ cải chơi cá ngựa với vợ chồng nhà họ Trần, hai tay khum lại lắc xúc xắc niệm thiên linh linh địa linh linh.
Lục Đồ ngủ ở phòng cho khách, lại nói Lục Nhất Thịnh chưa vào phòng cậu bao giờ. Lục tiên sinh nghĩ cái nhà này là của anh, ngay cả không khí trong nhà cũng là tài sản của anh huống chi là một gian phòng, ngủ ở đâu là quyền lợi cũng như tự do của anh. Giờ phút này anh hoàn toàn không có khái niệm không gian cá nhân gì cả, vặn nắm tay mở cửa phòng Lục Đồ, đi vào.
7am, Lục Đồ mò mẫm tắt báo thức di động, mình ngủ thêm năm phút nữa, năm phút nữa thôi... Nhìn ghi chú tối qua mình viết: Lục tiên sinh sẽ chết đói ở nhà mất, cuối cùng dứt khoát kiên quyết xốc chăn lên, dựa vào tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ, chiến thắng cơn buồn ngủ để đứng dậy.
Tờ mờ sáng, gió đầu đông rất lạnh. Lục Đồ nhớ sinh nhật của Lục tiên sinh vào ngày lạnh nhất của tiết đại hàn, không biết anh có đi ăn chúc mừng với gia đình bạn bè hay không. Dự báo thời tiết nói mấy ngày nay trời quang, phải tranh thủ phơi quần áo mùa đông của Lục tiên sinh mới được. Bữa sáng nấu cháo yến mạch đi, có thể thêm hạt chia vào giúp no bụng hơn. Nghĩ đến từng chuyện liên quan đến Lục Nhất Thịnh, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Không ngờ Lục tiên sinh đã rời giường rồi, đang ngồi trên sofa xem tin tức buổi sáng. Lục Đồ rất nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến chủ nhân, trực giác nói anh đang tức giận. Cậu đưa tay nhìn đồng hồ, cậu về đúng giờ mà, hẳn không phải đang giận cậu đâu. Lục Đồ nghĩ tạm thời không nên hỏi gì cả, cởϊ áσ khoác treo lên xong, nói: “Em đi làm bữa sáng.”
Bữa sáng được làm xong rất nhanh, thìa bát khăn giấy được bê ra đặt xuống bàn trà nhỏ. Lục tiên sinh trông hơi đáng sợ, Lục Đồ không dám nhìn lâu, cầm balo lên về phòng trước. Đúng như Lục Nhất Thịnh dự liệu, chỉ chốc lát sau anh nghe thấy tiếng cậu gọi Lục tiên sinh, “Có phải anh động tới đồ của em không?!”
Lục Nhất Thịnh đứng lên, đi về phía phòng của Lục Đồ. Cậu đang lục chăn lục tủ quần áo, còn lật cả thảm trải sàn lên, “Em có hai con thú bông…”
“Vứt rồi.”
Lục Đồ cứng đờ người, “Anh nói gì?”
“Đó là đồ của Lâm Tuyền, không nên xuất hiện ở đây.”
Lâm Tuyến cắt rách hai con thú bông kia ném trước cửa nhà bọn họ, đã thế còn chụp ảnh lại gửi vào email công việc của anh, ý đồ khıêυ khí©h rất rõ ràng, vừa trẻ con vừa đáng ghét. Anh vốn cho rằng Lục Đồ đã xử lý đống rác đó rồi, kết quả cậu lại nhặt chúng về, giặt sạch xong còn khâu lại, đặt ở bên giường. Lục Nhất Thịnh sao có thể cho phép cậu làm thế được chứ.
Anh không hiểu Lục Đồ nghĩ gì nữa, anh không thể hiểu nổi, “Anh ném đi đâu rồi? Em muốn nhặt về…”
Trước cửa nhà không có, khẳng định vứt vào thùng rác chỗ khu chung cư rồi. Lục Đồ muốn đi ra ngoài, lại bị Lục Nhất Thịnh chặn lại bên cửa quát: “Chỉ là thứ bỏ đi mà thôi! Sao lại phải nhặt đồ người khác không cần làm gì?”
Lục Đồ như nghe thấy tiếng trái tim mình nứt toạc, tựa như tiếng vải bị xé rách.
Thứ bỏ đi mà thôi, không cần nữa.
Cậu sững người rơi lệ, nhưng bản thân lại không phát hiện ra.
Lục tiên sinh không biết nguyên nhân thật sự khiến cậu khóc, cho rằng mình nói ác quá dọa đến cậu, vừa đau lòng vừa tự trách, dịu dàng dùng ngón tay lau đi nước mắt của cậu, nhẹ nhàng dỗ: “Được rồi, đừng khóc, tôi sẽ mua mấy trăm mấy nghìn cái khác tốt hơn cho cậu.”
“Lục Nhất Thịnh,” cách một tầng nước mắt, Lục Đồ nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra từng chữ một: “Em, không, cần.”