Edit: Cháo
Không phải là cho anh vào danh sách nguyện vọng, mà danh sách này vốn dĩ vì anh mà tồn tại. Lục Đồ lướt lên lướt xuống mấy cái, hy vọng được ở bên Lục tiên sinh mãi mãi, hy vọng Lục tiên sinh có thể ở nhà ăn nhiều hơn, hy vọng Lục tiên sinh có thể nhớ ra mình là ai. Thực ra còn có nguyện vọng hy vọng Trần Giản Phồn và Tô Trác hạnh được vui vẻ hạnh phúc, nhưng nguyện vọng này đã thành hiện thực rồi, vì thế cậu đã xóa nó đi.
Toàn bộ đều là Lục Nhất Thịnh. Lục Đồ sinh ra là vì anh, cậu có thể có những nguyện vọng khác được sao? “Lục tiên sinh đồng ý không ạ?”
Lục Nhất Thịnh nói: “Đây không phải chuyện tôi có thể làm được.”
“Không làm được?!” Lục Đồ đơ người, “Nhiều người thích anh vậy mà, sẽ có người thích hợp để sống chung cả đời.”
“Cậu đã từng thích ai chưa?” Lục Nhất Thịnh hỏi ngược lại.
“Nếu như là kiểu thích đó, không có ạ.”
Lục Nhất Thịnh nói tiếp: “Tôi cũng không, cho nên sao yên bề gia thất được?”
Lục Đồ không tin, “Anh hẹn hò với nhiều người lắm mà!”
“Tiểu Đồ, có rất nhiều lý do để hẹn hò, không hẳn là vì thích, cũng có thể là…” Có thể là vì lên giường, vì giải tỏa nỗi cô đơn, vì để sống qua những đêm dài đằng đẵng. Lục Nhất Thịnh không nói ra.
Trái tim Lục Đồ giờ sưng đau như vết thương trên mặt vậy, cậu nhớ tới đôi mắt muốn khóc của Lâm Tuyền ngày hôm nay. Lục tiên sinh chưa từng thích ai, nhưng cô Lâm lại vì anh mà không thèm để ý hình tượng ầm ĩ trước mặt công chúng. Cậu nhìn Lục Nhất Thịnh qua mà hình, càng nhìn càng thấy lạnh lùng hờ hững, không nhịn được nói: “Lục tiên sinh, anh tồi thật đấy.”
Đôi mắt Lục Nhất Thịnh trầm xuống, “Đúng vậy, rất tồi.”
Không đáng giá để cậu cầu nguyện cho tôi đâu. Không đáng để cậu một lòng một dạ muốn tốt cho anh, suốt ngày làm theo ý anh, rồi khiến anh hoảng hốt cho rằng, cậu sinh ra tồn tại là vì anh.
Dù sao cũng là đồ cặn bã, ăn cậu nhóc này thì có sao đâu, cần gì phải che chở cho cậu chứ.
Cuộc đối thoại đến đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Lục Đồ lấy cớ đi rửa bát, ngắt kết nối cuộc gọi video. Trời mưa ngày càng to, cậu nhìn chăm chú vào cảnh đêm ngoài cửa sổ. Nếu hẹn hò không phải là vì thích, thì đó là vì cái gì cơ chứ? Cậu lờ mờ đã có câu trả lời. Cậu biết Lục Nhất Thịnh phong lưu thành tính, nhưng từ lúc tiếp xúc với anh, anh chỉ hẹn hò với cô Lâm. Đến tận lúc này cậu mới hiểu được, thì ra mấy lời mắng nhiếc Lục tiên sinh trên mạng đều là thật.
Sự oán giận của Lục Đồ về cái tát của cô Lâm đã phần nào vơi bớt, nhưng rồi lại nhanh chóng tăng vọt đến điểm giới hạn. Bởi vì hôm sau thức dậy, cậu nhìn thấy trước cửa sân nhà mình có hai con thú bông bị người ta ném ở đó, một hồng một nâu. Mưa rơi cả một đêm không ngớt lúc nào, cậu mới chỉ chạy ra một chút thôi mà cũng đã ướt từ đàu đến chân. Huống chi là hai người bạn đáng thương kia, không biết có phải đã nằm dưới trời mưa rét cả đêm qua ở nơi này hay không? Cả người bị bùn nước thấm ướt, nặng đến mức cậu chỉ có thể kéo chúng vào trong nhà. Lại nhìn qua, tay chân còn bị cắt rách hết cả, sợi bông treo lủng lẳng trên người, Lục Đồ cứ có cảm giác những vết thương ấy như ở trên người mình vậy, cậu run rẩy nói đừng sợ, “Tớ sẽ khâu các cậu lại.”
Hai con thú bông đã không còn ý thức. Lục Đồ trải chúng nằm trên sàn phòng khách, quỳ xuống ép nước bùn ra sau đó cho vào trong máy giặt giặt sạch sẽ. Trong nhà không có hộp kim chỉ, cậu mở ô chạy ra siêu thị gần đó mua, lúc trở về hai con thú bông đã khôi phục thần chí, cách phòng giặt Lục Đồ nghe thấy tiếng chúng đang nói chuyện, trong đó có một con hỏi: “Đây là đâu?”
“Lúc nãy mê man hình như tớ nghe thấy tiếng tiểu Đồ, có phải nhà cậu ấy không?”
Lục Đồ vội đẩy cửa ra, “Là tớ là tớ đây.”
Hai con thú bị Lục Đồ kẹp trên giá áo, đang được thổi hút ẩm, đong đưa lắc lư không vững. Gấu nâu nói: “Cám ơn cậu nhé tiểu Đồ, nếu không có cậu, chắc bọn tớ bị ném ra thùng rác rồi.”
Lục Đồ hít mũi một cái, “Chuyện phải làm mà. Sau này các cậu cứ ở đây, tớ sẽ chăm sóc cho hai cậu thật tốt.”
Thỏ hồng than ôi một tiếng, “Chủ nhân vứt bỏ, tai cũng bị cắt mất, thỏ sinh thất bại.”
Bản thể của Lục Đồ cũng là thỏ bông, rất hiểu cảm giác của nó, “Bụng tớ cũng từng bị cắt, khâu lại sẽ không sao đâu! Chờ hai cậu khô rồi, tớ sẽ khâu các cậu lại.”
Vì thế buổi tối nay trôi qua không mấy khó khăn như mấy hôm trước. Tan làm rồi là Lục Đồ đã nghĩ xem nên sửa hai con thú bông như thế nào, khiến chúng trở nên như mới là điều không thể, nhưng cũng khôi phục lại được bảy tám phần. Một mắt của Gấu nâu bị móc ra, Lục Đồ tìm trong sân một lúc lâu cũng không thấy, chắc là rơi ở nhà Lâm Tuyền hoặc trên đường đi rồi. Nhưng may mà nó vẫn nhìn được, nói ít nhất vẫn còn một con mắt.
Thời gian này Lục tiên sinh cũng không gọi điện cho cậu. Cậu bắt đầu kiểm điểm mình có phải nói thẳng quá rồi không, Lục tiên sinh có tồi thế nào thì cũng là chủ nhân của cậu mà, nếu đã nói ra rồi thì không thể đổi lại được. Vì vậy trước hôm Lục tiên sinh trở về một ngày, cậu lấy dũng khí nhắn tin, hỏi khi về nhà anh muốn ăn gì.
Lục Nhất Thịnh trả lời rất nhanh: Mấy món lần trước đi.
Chắc là nói đến mấy món trước khi đi công tác. Lục Đồ nói vâng, rồi lại dè dặt hỏi: Em nói chuyện không dùng đầu óc, anh đừng giận em.
Lục Nhất Thịnh: Là sự thật thôi, sao tôi phải tức giận.
Lục Đồ càng bất an: Không phải, có những lúc anh thích một thứ rất lâu mà.
Lục Nhất Thịnh cảm thấy hứng thú, đây là lần đầu có người khen anh như vậy: Ví dụ?
Lục Đồ: Ví dụ như anh thích ăn đậu.
Lần này cậu rất thông minh, không thêm bốn chữ ‘từ nhỏ đến lớn’ vào.
Lục Nhất Thịnh nói: Thế mà cũng nhìn ra được?
Lục Đồ: Em rất giỏi đúng không.
Lục Nhất Thịnh: Giỏi thật.
Lục Đồ rất thích được khen, Lục Nhất Thịnh nhớ điểm này. Sau khi về đến nhà câu đầu tiên anh nói là: “Sạch sẽ thật đấy, tiểu Đồ làm tốt lắm.” Quả nhiên thấy Lục Đồ cong môi lộ ra nụ cười kiêu ngạo, Lục Nhất Thịnh nghĩ nếu cậu thật sự có tai thỏ, khẳng định nó sẽ dựng thẳng đứng lên, nghĩ vậy rồi lại não bổ thêm một chút, phát hiện đáng yêu quá mức cũng không ổn cho lắm.
Lục Đồ kéo anh vào phòng bếp, chỉ vào mấy đĩa thức ăn trên bàn, cháo đậu đỏ ý dĩ, đậu lông luộc, đậu Hà Lan xào, mầm đậu xanh xào, canh ngao đậu hũ. Cậu tranh công nói: “Toàn là đậu hết!”
“Tiểu Đồ giỏi quá.” Lục Nhất Thịnh cười nói, “Vậy tôi nên ăn trước hay là tắm rửa trước đây?”
“Ăn trước ăn trước!” Lục Đồ kéo ghế ra, nhấn Lục tiên sinh ngồi xuống trước bàn ăn, “Đã muộn lắm rồi, chắc chắn anh đã đói, em đi dọn hành lý cho.”
Lục Nhất Thịnh uống cháo, không thu lại được nụ cười trên mặt, nhìn Lục Đồ lục lọi đống quần áo của anh ở phòng khách. Ở Mỹ anh có mua mấy thứ mới, Lục Đồ cầm quần áo khoa chân múa tay, khen phong cách chọn đồ của Lục tiên sinh, sau đó lục tới một chiếc balo Givenchy chưa bóc niêm phong. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lục tiên sinh, lại nhìn balo trong tay. Lục Nhất Thịnh cho rằng cậu sẽ mừng rỡ hỏi cái balo này là cho cậu sao? Kết quả Lục Đồ: “Khi nào anh dùng túi này? Phải phơi ra cho bớt mùi trước đã.”
Giám đốc Lục đành tự giải thích, “Cái đó cho cậu.”
Sau đó phản ứng của cậu bình thường hơn rồi, “Cho em ấy ạ?!”
Lục tiên sinh gác thìa canh lên thành bát, hơi nghiêng người gác tay lên ghế tựa nhìn cậu, “Đeo thử tôi xem.”
Lục Đồ đang mặc một chiếc sơ mi caro đã cũ, đeo balo lên lưng trông càng trẻ trung điển trai. Lục Nhất Thịnh bắt được hơi thở thời trang, theo bản năng bắt lấy khoảnh khắc chụp ảnh. Trong ảnh Lục Đồ vui vẻ giơ tay chữ V, cười ngọt hơn cả mật, đứng dưới ánh sáng ấm áp của chiếc đèn chùm treo trần, bên chân là rương hành lý bị mở tung. Ấm áp vui sướиɠ.
Trời về đêm, trước khi ngủ Lục Nhất Thịnh vẫn còn chăm chú nhìn bức hình ấy. Cậu nhóc tốt đẹp biết bao, nghe lời hiểu chuyện, dịu dàng ân cần. Đáng yêu, muốn ‘làm’ cậu. Nhưng cậu lại ngây thơ đơn thuần như thế, anh không xuống tay được.
Nhớ lại lúc cậu ngồi trước cửa, dựa vào tủ giày, mắt lim dim ngủ. Nắng sớm nhuộm vàng sợi tóc, tạo thành màu nâu ấm áp. Cậu lộ ra nụ cười với anh, một nụ cười thuần túy không chút tạp niệm nào, chỉ có sự vui mừng, êm ái nói: “Anh đã về rồi.”
Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, năm tháng như trở lại thật lâu trước kia, tất cả hòa thành một khúc ca.
Tựa như cậu đã chờ anh rất nhiều năm rồi.