Edit: Cháo
Lục tiên sinh đi rồi, Lục Đồ trở thành trợ lý của cả nhà, vui vẻ hớn hở giúp đỡ mọi người ở công ty, không rảnh rỗi một phút nào cả, ngay cả việc mua trà sữa cũng tranh để đi. Chị gái thợ trang điểm ở bàn bên cạnh nhéo mặt cậu, cười nói: “Chị đã kết hôn nên mất cơ hội rồi, nhưng chị có em gái…”
Anh trai ánh sáng đột nhiên ló đầu ra, “Nước phù sa sao lại để chảy ruộng người ngoài? Tiểu Đồ à, em thấy anh thế nào?”
Hậu kì bên cạnh ngâm thơ, “Thật ra có thế nào đâu, hoa tươi lại để cắm bãi cứt trâu.”
Lục Đồ bị nhéo mặt, lúng búng cười nói: “Vậy em là hoa tươi, hay là cứt trâu ạ?”
Anh trai ánh sáng đang định trả lời, sắc mặt bỗng thay đổi, đứng thẳng người nhìn về phía cửa, “Hoa tươi tới kìa.”
Lục Đồ nghi hoặc xoay người lại, nhìn thấy Lâm Tuyền đang sầm mặt đứng trước cửa kính công ty.
“Để chị.” Chị gái trang điểm đứng dậy. Chị làm ở đây lâu nhất, có nhiều kinh nghiệm đối phó với nợ đào hoa của giám đốc Lục. Lần này giám đốc Lục đột nhiên đi công tác, xem ra cô gái này vẫn muốn dây dưa, chia tay rồi mà không từ bỏ, lại còn đánh gϊếŧ đến tận công ty. “Cô Lâm, mời qua bên này.” Mặc kệ thế nào, cứ lừa qua phòng tiếp khách đã, đừng để ồn ào ở chỗ này.
Lâm Tuyền khoanh tay đứng đấy, lạnh lùng nói: “Gọi Lục Nhất Thịnh ra đây.”
“Giám đốc Lục đi công tác rồi ạ.”
“Cô gọi anh ta ra đây.”
“Anh ấy thật sự đi công tác ạ.” Chị gái trang điểm nói, “Sáng sớm hôm nay đã lên máy bay đi Mỹ rồi.”
Hành lý còn do tôi chuẩn bị đây, Lục Đồ đứng một bên nói thầm trong lòng.
“Chạy rồi? Lâm Tuyền tôi không phải người để anh ta đùa vui rồi bỏ, anh ta không sợ tôi mua phóng viên viết tin độc quyền* sao?
*gốc 通稿 thông cảo
Chị gái trang điểm nghĩ thầm, danh tiếng giám đốc Lục tệ thế rồi mà ảnh còn không sợ.Người như anh, thật sự không thể bắt bẻ được điểm nào, chỉ có cái tính phong lưu không có trách nhiệm trong chuyện tình cảm, làm tổn thương không biết bao người. Mặc dù cuộc sống tình cảm rối loạn, nhưng trong công việc lại có thái độ hoàn toàn ngược lại, giải thưởng nào nên có đều có hết, thực lực không hề bị ảnh hưởng bởi vấn đề tình cảm, công việc ngày càng đi lên, đúng là kỳ quan trong giới.
Lần này thử hẹn hò với Lâm Tuyền vì thích cảm giác ngây thơ mới mẻ, sau đó chỉ cảm thấy ấu trĩ đeo bám như sam. Nói chia tay rồi vẫn quấn lấy không dứt, đi công tác đúng là vì có việc, thuận đường tránh cô ta, và cả... để bảo vệ Lục Đồ.
“Cô Lâm, cô cũng là người mẫu, người trong giới với nhau cần gì phải hại người hại mình như thế.”
“Tôi chính là muốn hại chết anh ta đấy!” Trong mắt Lâm Tuyền đã rớm lệ, “Nói chia tay là chia tay luôn, coi tôi là ai hả? Rẻ mạt vậy sao?”
Đã có không ít người đi ra nhìn, Lục Đồ thấy có người cầm di động lên như muốn chụp ảnh, cậu dịch người chắn cho Lâm Tuyền, khuyên nhủ: “Cô Lâm, cô xinh đẹp thế này, không lo không có người thích.”
Lâm Tuyền nhìn chằm chằm Lục Đồ, hiển nhiên không nghe lọt lời của cậu, chỉ nói: “Tôi từng thấy cậu rồi.”
Lục Đồ nhớ ra bọn họ đích xác từng gặp nhau ở cửa hàng đồ chơi. Lâm Tuyền tiếp tục truy hỏi:”Sao cậu lại ở đây? Cậu và Lục Nhất Thịnh rốt cục có quan hệ như thế nào hả?”
“Chúng tôi là... là…” Cậu nói vòng vo, “Quan hệ cấp trên cấp dưới.”
“Cấp trên cấp dưới? Không phải trước đó cậu làm ở cửa hàng đồ chơi à? Lúc ấy không phải Lục Nhất Thịnh chỉ nói từng thấy cậu thôi sao? Sao giờ lại ở công ty của anh ta rồi?” Lâm Tuyền nhìn cậu trai này xinh xắn, nhớ tới cái đức hạnh của Lục Nhất Thịnh, trong lòng bỗng sáng tỏ, giơ tay vung một cái, tát chính diện lên má trái Lục Đồ.
Tiếng tát sắc bén vang lên, toàn thế giới như ngây dại. Lục Đồ mở to hai mắt, dường như không phản ứng kịp, má trái nóng bừng đau đớn, cậu nghe thấy Lâm Tuyền mắng cậu là đồ ti tiện, “Cậu muốn quyến rũ Lục Nhất Thịnh chứ gì?”
Quyến rũ?
Đợi đã nào trí tưởng tượng bay hơi xa rồi đấy?
Chị gái trang điểm phản ứng đầu tiên, trầm giọng quát lên: “Lục Đồ là nhân viên của công ty chúng tôi, xin cô Lâm hãy tôn trọng một chút! Cô đã ra tay đánh người như vậy, chúng tôi có quyền yêu cầu cô lập tức rời khỏi đây!”
Anh trai ánh sáng gọi điện cho phòng an ninh, Lâm Tuyền bị xách đi khá là mất mặt. Cái tát kia rất mạnh, đánh cho nửa bên mặt của Lục Đồ vừa đỏ vừa sưng. Cậu nghĩ đóa hoa tươi này cả người toàn gai, trông rõ đẹp mà lời nói lại khó nghe, còn động thủ đánh người nữa chứ?
Chị gái trang điểm bôi dầu gió cho cậu, Lục Đồ bị hơi cay xông lên chảy nước mắt sinh lý, hậu kỳ bật quạt mini thổi gió cho cậu, đau lòng kêu ‘Đồ Đồ ơi’ ‘Đồ Đồ à‘, khóc hu hu cứ như người bị đánh là cô ấy vậy. Lục Đồ an ủi cô không sao cả, bôi thuốc xong chị gái trang điểm bảo cậu về nhà nghỉ ngơi hai ngày, giám đốc Lục sẽ không trách cậu đâu.
Không được đi làm ở nhà chán lắm, nhưng đến thì lại khiến mọi người lo lắng, Lục Đồ đành đồng ý, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chị gái trang điểm kéo tay áo cậu một cái, nghiêm túc hỏi: “Em và giám đốc Lục rốt cục có quan hệ gì thế?”
Lục Đồ thành thật khai ra, “Em vốn là trợ lý gia đình của anh ấy, đi làm thêm ở cửa hàng đồ chơi, anh ấy bảo em không làm ở đó nữa về công ty của anh ấy làm, chỉ như vậy thôi, em không có quyến rũ giám đốc Lục!” Cậu có chút sốt ruột, nói nhanh đến nỗi động đến vết thương trên mặt, đau đến hít hơi lạnh, nhưng vẫn phải nói: “Thật sự không phải đâu!”
“Ai nói em quyến rũ anh ấy chứ?” Chị gái trang điểm bất đắc dĩ nói, “Bọn chị vốn cho rằng em là thân thích của giám đốc Lục.”
“Thân thích?”
“Hai người đều họ Lục mà, họ này cũng không phổ biến gì, xem ra chỉ là trùng hợp.”
Đó là bởi vì Lục Nhất Thịnh họ Lục, nên đương nhiên cậu cũng họ Lục rồi. Chị gái trang điểm dọn balo cho cậu xong, “Xong rồi đây, chai dầu gió này cho em, nhớ bôi đúng giờ nhé. May mà ả điên kia không nuôi móng tay, không thì làm xước mặt em mất, chăm sóc kĩ vào, sẽ nhanh khỏi thôi.”
Chị gái trang điểm nói sai rồi. Lục Đồ nghi ngờ một tát này của Lâm Tuyền còn dùng cả nội lực nữa, tối đến ngay cả rau cậu cũng không nhai nổi, chỉ có thể ép thành nước uống, khoảng tám giờ hơn Lục Nhất Thịnh gọi video wechat tới, cậu do dự một chút rồi từ chối, nhắn lại: Nhắn tin là được ạ.
Cậu thật sự không muốn nói chuyện đâu.
Nhưng Lục Nhất Thịnh vẫn kiên quyết: Để tôi nhìn mặt cậu một chút.
Lục Đồ: Vẫn đẹp trai lắm.
Lục Nhất Thịnh: Tiểu Đồ, tôi không muốn nói lần thứ hai.
Sau đó lời mời cuộc gọi video lại tới, Lục Đồ thở dài, nhấn tiếp nhận.
Trong màn hình di động Lục Nhất Thịnh hình như đang ngồi trên ghế sofa ở khách sạn, vẻ mặt nghiêm túc, bên đó Mặt trời mới lên thời tiết rất đẹp, bên này trời đã vào đêm, trời còn mưa tí tách rả rích. So sánh với nhau, bọn họ như đang sống ở hai thế giới khác biệt vậy.
Lục Nhất Thịnh hỏi: “Có đau không?”
Trong nháy mắt ấy thời gian như trở lại, trở lại về hồi còn rất nhỏ rất nhỏ. Bạn của Lục Nhất Thịnh rạch bụng Lục Đồ, móc bông trong đó ra, nói mình đang làm phẫu thuật. Lục Nhất Thịnh tức giận đến nỗi khóc lên, đuổi cậu ta ra ngoài, ôm Lục Đồ hỏi: “Có đau không?”
“Không đau ạ.”
Đôi tay nhỏ bé của Lục Nhất Thịnh không quen may vá, nhưng vẫn cố gắng khâu lại bụng cho nó. Đến nay đường khâu xiêu vẹo ấy vẫn còn ở trên người Lục Đồ.
Lục tiên sinh nói: “Xin lỗi cậu.”
“Không phải lỗi ở anh mà.”
“Lâm Tuyền vì tôi nên mới đánh cậu.”
“Đúng vậy, là cô Lâm đánh, không phải Lục tiên sinh đánh.”
Lục Nhất Thịnh nhìn cậu nhóc đáng gắng cười trên màn hình, muốn anh đừng lo lắng.
Nếu như Lục Đồ không phải là Lục Đồ, là một diễn viên, một người mẫu hay là ai khác, thì đã bị anh kéo lên giường lâu rồi. Nhưng cậu lại là Lục Đồ, là trợ lý gia đình, trợ lý công việc, đồng nghiệp ở công ty, nguyên tắc của anh không cho phép hai người có mối quan hệ khác xa hơn, công tư phân mình, trước giờ anh luôn phân biệt rõ ràng. Quan trọng hơn là, Lục Đồ ngây thơ tựa như một đứa trẻ, anh không xuống tay được.
“Lục tiên sinh muốn bồi thường cho cậu, cậu muốn gì?”
Muốn cái gì? Muốn ở cạnh anh, nhưng nguyện vọng này đã thành hiện thực rồi, còn những nguyện vọng khác, “Muốn gì cũng được ạ?”
“Chỉ cần tôi làm được.”
“Anh chờ một chút, em đi xem danh sách nguyện vọng của mình đã.”
“Tiểu Đồ lớn thế rồi mà còn có danh sách nguyện vọng ấy hả?”
“Cho cuộc sống này thêm hy vọng ạ.”
Lục Nhất Thịnh lại thích cậu hơn một chút rồi.
Lục Đồ mở notepad trên di động ra, lướt xuống dưới một chút, đây là cơ hội hiếm có, phải xem nguyện vọng nào khó nhất mới được, vậy thì cái này đi — “Em muốn Lục tiên sinh yên bề gia thất.”
Đổi lấy một khoảng lặng dài thật dài.
Lục Đồ nghĩ có phải mình nói sai rồi hay không, “Là anh bảo em muốn gì cũng được mà…”
Lục Nhất Thịnh gọi nhẹ một tiếng ‘Tiểu Đồ‘.
Cậu vội vàng đáp vâng.
Lục tiên sinh nói: “Cậu cho tôi vào trong danh sách nguyện vọng của cậu?”