Edit: Cháo
Lục Nhất Thịnh là người trong giới, để không bị quấy rầy khi ở nhà cũng như thuận tiện hơn, phòng làm việc của anh nằm ở ngay trung tâm thành phố, nếu không ngồi taxi thì cũng phải đi mấy chuyến tàu điện ngầm. Nhưng Lục Đồ lại đang ở chung với Lục Nhất Thịnh, hiển nhiên sẽ được ngồi xe của anh đi làm. Lục tiên sinh một tay cầm vô lăng, tay kia chỉ vào một cửa hàng tổng hợp nào đó, để Lục Đồ bắt đầu nhận đường, “Sau này xuống xe ở đây, đi bộ đến công ty.”
Lục Đồ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, cố gắng nhớ đường đi, “Tại sao vậy Lục tiên sinh?”
Vấn đề này nếu do người khác hỏi chắc chắn sẽ bị cho là giả vờ ngây thơ, nhưng Lục Nhất Thịnh đã bắt đầu có tiêu chuẩn kép rồi, anh kiên nhẫn giải thích cho Lục Đồ: “Cậu do tôi dẫn tới, còn ngồi trên xe của tôi đi làm thế này sẽ gây ra lời ong tiếng ve. Với cả, đến công ty thì gọi là giám đốc Lục.”
Thật ra hai người họ Lục giống nhau như vậy là đã có lời ra tiếng vào rồi. Cô thư ký vừa cầm danh sách nhân viên công ty đánh dấu tên cho Lục Đồ, vừa dặn dò về nội dung công việc cho cậu, căn dặn đến nỗi khiến Lục Đồ lo lắng mình sẽ không làm tốt công việc, vì thế cậu vô cùng chân thành gọi người ta một tiếng ‘Chị’, “Xin chị hãy chỉ bảo cho em nhiều hơn ạ.”
Một tiếng này khiến cô thư ký mát lòng mát dạ, “Không sao, em do giám đốc Lục dẫn tới, có thể học từ từ.”
Địa vị của Lục Đồ vượt xa một cậu trợ lý nhỏ, lúc đầu khó tránh khỏi mấy lời đàm tiếu, nhưng tính cách cậu tốt, làm việc cẩn thận lại chăm chỉ, hơn nữa giám đốc Lục chưa bao giờ có đãi ngộ riêng gì cho cậu, dần dần cậu cũng hòa nhập được vào công ty. Đầu óc cậu trước giờ không được thông minh cho lắm, có một số việc làm mãi cũng không tốt, ví dụ như phân biệt các loại hình máy ảnh. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì quá lớn đến công việc, ngược lại càng khiến người ta cưng cậu hơn.
Hiện giờ Lục Đồ được tiếp xúc với Lục Nhất Thịnh nhiều hơn rồi, nguyện vọng của cậu chỉ trong một đêm đã thành sự thật, cuộc sống này thật tươi đẹp, chỉ cần Lục tiên sinh có thể nhớ ra cậu là ai, vậy thì không có gì tốt hơn được nữa. Chủ nhật cậu vẫn đến cửa hàng đồ chơi giúp đỡ, một lúc kiêm ba việc, Lục tiên sinh cười cậu trời sinh mệnh lao lực, cậu nói nếu cậu cứ ở nhà chẳng làm gì, như vậy sẽ điên mất.
Ngày cưới của Trần Giản Phồn và Tô Trác dự định vào hạ tuần tháng Mười, tiết trời nắng ấm không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Lục tiên sinh cho Lục Đồ nghỉ hai ngày, cậu đến hỗ trợ trang trí sân khấu, chỉ có một việc này thôi cũng đã khiến cậu bận tới nỗi chân không chạm đất rồi. Loa đài ở khách sạn cứ luôn gặp sự cố, micro vừa bật lên là kêu chói tai, quản lý giơ tay chịu thua nói muốn sửa phải mất một tuần. Cậu sốt ruột đến độ xoay vòng vòng, cuối cùng không nhịn được gọi điện cho Lục tiên sinh, hỏi anh xem có cách nào không.
Lục Nhất Thịnh bảo cậu không nên nôn nóng, Lâm Tuyền thì đang quấn lấy anh đòi ăn đồ ngọt ở một nhà hàng cao cấp nào đó. Con gái ở độ tuổi này luôn coi tình yêu lớn hơn tất cả, sẽ bất mãn về việc bạn trai trong lúc hẹn hò lại nói chuyện điện thoại, rõ ràng đã bảo là không nói chuyện công việc rồi cơ mà. Lục Nhất Thịnh nói có một người bạn là kỹ sư âm thanh, sẽ bảo anh ta qua giúp đỡ. Lục Đồ vậy mới yên tâm, nói cám ơn liên tục, “Anh hẹn hò tiếp đi, làm phiền anh rồi xin lỗi nhé.”
Lục Nhất Thịnh khách khí trả lời: “Không phiền, có chuyện cứ tìm tôi.”
“Gì mà không phiền chứ.” Lâm Tuyền bĩu môi.
Anh cúi đầu nhìn cặp mi giả vừa dài vừa rậm của cô, không trả lời.
Loa được sửa xong. Hôn lễ tiến hành thuận lợi, ba Tô Trác giao con gái ông cho Trần Giản Phồn, vô cùng yên tâm và hài lòng. Lục Đồ mượn máy ảnh của công ty, cũng không biết cách chọn cảnh lấy nét, tóm lại cứ ấn chụp mà thôi. Một cặp đôi được trời đất tác hợp, có chụp thế nào cũng đẹp cả.
Khi nào Lục tiên sinh mới kết hôn đây?
Trong đầu Lục Đồ bỗng nhảy ra vấn đề này. Tính tính ngày, Lục Nhất Thịnh đã hẹn hò với Lâm Tuyền hơn hai tháng rồi, có phải sắp chia tay rồi không?
Cậu không mong hai người sẽ chia tay nhau. Lục tiên sinh giống như lục bình vậy, cứ lơ lửng không mục đích cũng không chịu cắm rễ. Nếu có thể kết hôn như Trần Giản Phồn và Tô Trác, gắn kết một mối liên hệ sâu sắc với ai đó trong cuộc đời này, như vậy không phải tốt hơn sao? Ít nhất dưới cái nhìn của Lục Đồ, đây là chuyện khiến người ta cảm thấy an tâm.
Cậu nghĩ đến danh sách nguyện vọng của mình, mặc dù đã có rất nhiều nguyện vọng rồi, nhưng cậu vẫn thêm vào: Hy vọng Lục tiên sinh có thể yên bề gia thất.
Kết thúc hôn lễ về đến nhà, ở huyền quan nhìn thấy giày của Lục Nhất Thịnh. Cậu dò xét gọi một tiếng: “Lục tiên sinh?” Quả nhiên nghe thấy giọng anh: “Ở đây.”
Lúc này mới hơn bảy giờ, tối nay Lục tiên sinh không đi hẹn hò sao? Lục Đồ men theo thanh âm, nhìn thấy Lục Nhất Thịnh đang rửa rau trong bếp, lập tức bị cảm giác không làm tròn chức trách cuốn lấy, “Để em làm!”
Lục Nhất Thịnh ngăn cậu lại, “Cậu còn đang mặc âu phục, dính mùi dầu khói thì phiền lắm.” Nói xong quan sát cậu từ trên xuống dưới, “Không tệ đâu, có chiếm mất hào quang của chú rể không vậy?”
“Tất nhiên là không rồi ạ! Trần Giản Phồn hôm nay đẹp trai chết người.”
Lục Nhất Thịnh thuận miệng trêu, “Có đẹp trai như tôi không?”
Ở trong lòng cậu anh có địa vị thế nào, “Đương nhiên là anh đẹp trai nhất rồi! Đẹp từ bé đến lớn!”
“Cậu từng nhìn thấy tôi hồi bé thế nào à?”
Lục Đồ thầm mắng mình ngu ngốc, vội vàng vòng vo: “Hiện tại anh đang đẹp trai như vậy thì khi bé chắc chắn cũng rất đẹp trai.”
Lục Nhất Thịnh hài lòng, “Miệng ngọt đấy, vậy bộ âu phục này tặng cho cậu, thay đi rồi mai mang đi giặt khô.”
Bộ âu phục trên người do Lục Nhất Thịnh mua cho cậu, lúc đó nói sẽ trừ vào lương tháng, giờ lại bảo tặng cho cậu. Lục Đồ vội nói không được, muốn nói thành ngữ, vô công cái gì đó nghĩ mãi chẳng ra đoạn sau. Lục Nhất Thịnh dạy cậu: “Vô công bất thụ lộc. Bạn học tiểu Đồ, đã làm xong bài tập số học chưa?”
“Có bài xem không hiểu,” Lục Đồ quen thân với anh rồi, ở chung với nhau cũng chẳng câu nệ gì nữa, “Thầy Lục dạy em đi.”
“Vậy bạn học Lục Đồ phải làm gì cho thầy giáo đây?”
Phải làm gì? Trong đầu Lục Nhất Thịnh hiện lên hình ảnh Lục Đồ hôn mình, thỏ con nhón chân ôm lấy cổ anh, hôn chụt một cái bên má anh, hai cái tai thỏ lắc lư đong đưa.
Nuôi một cậu nhóc đáng yêu như vậy, quả thật rất khó để không nghĩ xiên nghĩ vẹo. Lục Nhất Thịnh khẽ than thở, nghe Lục Đồ ngây thơ hưng phấn nói sẽ nấu đồ ăn cho anh, không ý thức được tí gì nguy cơ cả.
Mặc tạp dề biến thân thành quản gia, bốn món ăn một món canh nhanh chóng được bưng lên, không có thời gian làm món cầu kì hơn vì dù sao ăn muộn cũng không tốt cho dạ dày. Lục tiên sinh nếm thử tất cả các món, khen cậu rất có tiến bộ. Lục Đồ để ý thấy anh thích ăn món đậu lông luộc nhất, giống y như hồi nhỏ thích các món từ đậu, ở trong lòng dâng bát đậu nhỏ này lên thần đàn, vừa tuốt đậu vừa dặn anh đậu này phải nhai kĩ một chút, còn nói lần tới em sẽ làm đậu Hà Lan xào.
Lục Đồ ngốc nghếch luôn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mọi người, Lục Nhất Thịnh thì lại có mới nới cũ, vậy mà đi làm về nhà ngày ngày nhìn thấy cậu cũng không cảm thấy phiền, chỉ cảm thấy ở bên cậu thật thoải mái. Nhưng anh lại không thể ra tay với cậu được, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Lục Đồ thật sự quá đặc biệt.
Nhưng có đặc biệt hơn nữa cũng không thể ở bên anh cả đời được, sẽ có lúc cậu phải rời đi. Giờ Lục Đồ chưa yêu ai, nhưng sẽ có một ngày cậu gặp người mình thích, kết hôn lấy vợ có con cái, công việc trợ lý có thể tiếp tục làm, nhưng trợ lý gia đình thì không thể làm suốt đời, chẳng có gì có thể dài lâu được cả.
Vẫn phải đi thôi, để bản thân yên tĩnh một chút. “Tiểu Đồ, tôi phải đi công tác nửa tháng.”
Bình thường Lục tiên sinh cũng sẽ đi công tác, ít thì hai ba ngày, lâu thì một tuần, đi nửa tháng là lần đầu tiên. Lục Đồ bắt đầu bịn rịn không thôi, “Lâu vậy ạ.”
Trần Giản Phồn và Tô Trác ngày kia đi hưởng tuần trăng mật rồi, chỉ còn mình cậu cô đơn, cũng may còn có công việc. Nhưng về đến nhà chỉ có một mình, phải trải qua mười lăm buổi tối dài đằng đẵng. Lục tiên sinh bảo muốn ra nước ngoài chụp vài thứ, chụp xong sẽ trở lại. Lục Đồ kìm lại nỗi khổ biệt ly, giúp đỡ thu dọn hành lý.
Nghĩ đến Lục tiên sinh phải bay tới bay lui cả ngày, cậu cố ý chuẩn bị rất nhiều đồ lặt vặt, túi đa năng chia hành lý là cần thiết, cả khăn mặt nén nữa, dâng lên giới thiệu: “Đổ nước vào sẽ nở ra! Sau đó dùng được luôn!” Còn chuẩn bị riêng một bộ vỏ gối mới, “Em để ở ngăn này nhé, nhớ l*иg vào gối ở khách sạn.”
Lục Nhất Thịnh nhìn cậu nhảy tới nhảy lui bận lên bận xuống, vô cùng muốn đóng gói cậu lại nhét vào hành lý mang đi theo.