Edit: Cháo
“Bên trái hay bên phải?”
Lục Nhất Thịnh oán hận nhìn hai nắm tay Lục Đồ đang giơ ra, bảo anh mau mau chọn, không biết cậu nhóc này lại đang chơi trò gì nữa. Dầu bôi trơn đã được mở đang đặt trên tủ đầu giường, cũng đã hôn đến cứng cả lên rồi. Rốt cục nhóc con xấu xa nhà ai lại đi giày vò người ta vào lúc này cơ chứ, cứ muốn nhất định phải đưa đồ cho anh trước mới được. Lục Nhất Thịnh nói bừa: “Bên trái đi.”
Không ngờ lại là một chiếc nhẫn đồ chơi.
Cậu mở tay còn lại ra, là đôi nhẫn dán hình thỏ trắng mặc âu phục.
Nhóc con xấu xa nhà ai đây? Sao lại biết trêu chọc người ta thế này.
Lục Nhất Thịnh nhìn cậu đeo nhẫn cho mình, còn nghiêm túc hôn một cái. Trong đầu nghĩ, thì ra là nhóc con nhà anh, là Lục Đồ của Lục tiên sinh.
“Em đã biết anh là gì của em rồi, anh là Thỏ lớn của em.”
“Thỏ lớn?”
“Thỏ lớn là người yêu của Thỏ con.”
Trái tim già cỗi của anh vì cậu mà thay đổi, đến hôm nay nó vì cậu mà đập nhanh từng nhịp. Lục Đồ thật sự rất đặc biệt, là số mệnh định sẵn trong cuộc đời của anh. Nói thật ra, bọn họ ở bên nhau không phải trải qua nhiều trắc trở gì mấy. Cũng chỉ có vài lần dò xét và cãi vã, nhưng làm lành rất nhanh, bỏ lỡ nhau quá nhiều năm rồi, không ai muốn lãng phí giây phút nào nữa.
Lục Đồ đã đặt mái nhà của cậu ở chỗ anh, cho dù con đường có quanh co vòng vèo thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn trở về bên cạnh anh. Tốt rồi. Lục Nhất Thịnh cũng đeo nhẫn cho cậu, cúi người tiếp tục hôn cậu. Thế này là tốt lắm rồi.
Còn có chuyện tốt hơn nữa kìa. Lục Đồ bị hôn đến động tình, bỗng giũ ra hai cái tai thỏ.
Lục Nhất Thịnh kinh ngạc nhìn đôi tai thỏ xù lông lắc lư đung đưa không ngừng, cho rằng mình bị ảo giác, đưa tay chạm một cái, cảm giác ấm nóng như có dây leo cuốn lấy từng ngón tay anh, lông tơ trắng nõn mềm mịn như gãi lên từng đầu ngón tay. Anh chợt nhận ra điều gì đó, nhanh chóng lật người Lục Đồ lại, tụt quần cậu xuống, quả nhiên chỗ xương cụt có một cái đuôi thỏ trắng như tuyết.
Còn làm người gì nữa.
Lục Đồ không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề, còn đưa tay sờ đuôi với tai một cái, “Không cần thận nên lộ ra mất rồi, Lục Nhất Thịnh, em không phải là yêu quái, anh đừng sợ nhé.”
Ai mới nên sợ đây? Du͙© vọиɠ nguyên thủy tràn ra khắp cơ thể, giờ Lục Nhất Thịnh chỉ còn lại một suy nghĩ: Ăn sạch con thỏ con này đi, ngay cả xương cũng phải gặm sạch.
Lục Đồ ngồi phịch trong bồn tắm, chóng mặt đếm xem mình đã bị làm bao lần rồi. Sau khi làm xong, Lục Nhất Thịnh dọn dẹp để bôi thuốc cho cậu, anh trải khăn tắm lên tủ bàn rửa mặt, để cậu nằm lên đó. Lần này không phải là cái vật nóng rực kia nữa mà là thuốc mỡ mát lạnh, kèm với đó là ngón tay thon dài của Lục tiên sinh, đi vào sâu trong cơ thể của cậu. Lục Đồ nhìn gương, hỏi anh sao lại có thứ này, “Mới nãy cũng thế, sao tủ đầu giường lại có dầu bôi trơn?”
“Để tâm chút đi, không nhận ra anh muốn làm em từ lâu rồi à?” Lục Nhất Thịnh vừa nói vừa nhéo cái đuôi của cậu, quả nhiên nghe cậu kêu lên một tiếng.
Lục Nhất Thịnh mặc quần áo ngủ cho Lục Đồ rồi ôm cậu về giường, còn đang muốn nói thêm mấy lời tâm tình, nhưng Lục Đồ vừa nằm xuống đã ngủ mê man. Lục Nhất Thịnh nhìn khuôn mặt ngủ ngoan của cậu, cuối cùng chỉ hôn lên chóp mũi cậu, cầm lấy tay trái của cậu, nhìn chiếc nhẫn đồ chơi thỏ trắng trên ngón áp út.
Tiểu Đồ tốt đẹp biết bao, giờ đã là của anh rồi, từ trên xuống dưới, từ trái tim đến cơ thể.
Cậu nói với Lục Nhất Thịnh rồi cậu sẽ không làm đồ chơi nữa, mà sẽ sống như một con người, vậy nên sẽ trở thành một con người thật tốt. Nghiêm túc đệ trình đơn từ chức, nói muốn phát triển sở thích của mình, học một khóa nấu ăn, đăng ký trở thành uploader* trong một web mỹ thực. Lục Nhất Thịnh chuyển thiết bị quay phim đến, quay chương trình mỹ thực cho cậu nhóc của anh. Lục Đồ trong ống kính của anh đáng yêu sáng sủa là vậy, tựa như vĩnh viễn sẽ không già đi.
*gốc: up主
Nhưng có già đi thì có gì không tốt chứ, hai người cùng nhau sống đến khi già khi tóc đã bạc, vĩnh viễn không chia cách, đến chết mới dừng.
Lục Đồ bị đói tỉnh, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ tiến vào, vừa mở mắt cậu đã nhìn thấy một mâm rau tươi ngon trên tủ đầu giường, hạnh phúc muốn thăng thiên luôn. Sau khi đánh răng rửa mặt xong cậu mới bê đĩa rau mình mong nhớ từ nãy lên, kéo rèm cửa ra, căn phòng bỗng chốc sáng ngời. Cậu ngồi trên bệ cửa sổ gặm rau. Thời tiết thật đẹp, ánh nắng mặt trời ấm áp cách một tấm cửa kính bọc lấy cậu, Lộ Đồ cúi đầu nhìn sân nhà mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía dãy núi xanh ngát phía xa, trong đầu nghĩ tương lai của mình sẽ như thế nào đây?
Sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ một chút thì giống như buổi sáng ăn gì, buổi trưa ăn gì, buổi tối ăn gì, chăm chỉ làm việc học tập thật tốt, lúc rảnh sẽ quay video làm món ăn, thỉnh thoảng giao phối, thỉnh thoảng đi du lịch. Cuộc đời của cậu gần như có thể nhìn thấy được điểm cuối, nhưng không buồn khổ nhàm chán chút nào, bởi vì có Lục Nhất Thịnh. Không cần phải có những căng thẳng kí©h thí©ɧ thì mới gọi là không sống phí cuộc đời này, bình thản đơn giản cũng có thú vui của nó, được bao vây bởi củi gạo dầu muối, được nghe tiếng bát đũa va chạm với nhau.
“Ăn ngon không?”
Lục Đồ ngậm rau quay đầu lại, Lục Nhất Thịnh đang đứng sau lưng nhìn cậu. Cậu giang tay muốn ôm, như nguyện được ôm lấy. Lục Nhất Thịnh cụng trán với cậu, nhìn cậu nở nụ cười ngu ngốc ngọt ngào, mỗi một khoảnh khắc đều là khoảng thời gian đẹp nhất không thể phục chế lại được.
“Lục tiên sinh, có phải em chưa nói với anh không?”
“Nói gì?”
Lục Đồ cọ lên mặt anh một cái, giũ hai cái tai thỏ ra, nói: “Em yêu anh.”