*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Cháo
Lục Nhất Thịnh cho rằng mình phải dựa vào đồ ăn ngoài để sống qua ngày, nhưng chỉ được mấy bữa đã không chịu nổi khẩu vị nặng của quán ăn ngoài, nhìn thấy thịt cũng không thấy đói bụng. Lúc này anh mới phát hiện, trong lúc vô tình mình đã bị thỏ con trong nhà đồng hóa mất rồi.
Lục Đồ để lại một chồng công thức nấu ăn, Lục Nhất Thịnh tính rửa tay nấu súp, tay chống lên kệ bếp, lật file kẹp* công thức, phát hiện có một số món ăn có vẽ ký hiệu con thỏ lên đó, số lượng không giống nhau. Buổi tối gọi video với Lục Đồ, hỏi tới chuyện này, cậu nghi ngờ nói: “Anh không phát hiện sao? Món ăn nào có nhiều hình thỏ thì đều là những món anh thích ăn hơn đó.”
chắc dạng file kẹp thế này
Lục Nhất Thịnh thở dài, “Tiểu Đồ à, Lục tiên sinh rất nhớ em.”
Lục Đồ lộn mèo ở trên giường, “Anh nhớ cái gì ở em?”
“Cái gì cũng nhớ.”
“Sai rồi.” Cậu lắc đầu một cái, “Anh chỉ nhớ đồ ăn em làm thôi.”
“Đồ ăn của em anh biết làm hết rồi.” Lục Nhất Thịnh nắm chắc cơ hội để khen tiểu Đồ, “Công thức nấu ăn của em được sắp xếp rất cẩn thận.”
Lục Đồ chôn trong chăn cười một lúc, sau đó giơ tay chọc chọc mặt Lục Nhất Thịnh, “Đã một tuần em tách khỏi anh rồi, anh đoán xem phải mất bao lâu em mới nói nhớ anh đây?”
Lục Nhất Thịnh nhìn cậu cập nhật trên trang bạn bè, nhìn cậu nhiệt tình dạy mọi người làm món ăn Trung Quốc, trông đến là vui vẻ sung sướиɠ, chẳng có chút gì là nhớ nhà cả. “Không đoán được.”
“Anh cứ nói bừa đi!”
“Ba ngày nữa?”
“Không đúng.”
“Một tuần?”
“Không đúng không đúng.”
“Một tháng nữa?”
Khuôn mặt Lục Đồ dần phóng đại, sau đó màn hình di động của Lục Nhất Thịnh đen lại, Lục Đồ đang hôn lên chỗ thu hình. “Anh đoán sai hết rồi, giờ em đang rất nhớ anh!”
Nói xong cậu ngắt máy, để lại Lục Nhất Thịnh đang chìm trong tình yêu mà không có chỗ phát tiết, thỏ con hư hỏng này.
Một mình tha hương xứ lạ, làm gì cũng thấy lạ lẫm. Mới đầu Lục Đồ cho rằng mình nhớ nhà, có hôm Anna dẫn cậu đi chợ phiên ở trên phố, tình cờ thế nào lại đi vào một cửa hàng đồ chơi cũ. Lục Đồ tò mò nghe tiếng xì xào bàn tán trong các tủ trưng bày, bỗng nghe thấy tiếng Trung Quốc quen thuộc, như có người đang gọi ‘Tiểu Đồ’.
Cậu cho rằng Lục Nhất Thịnh bay tới tìm cậu, kích động quay đầu lại thì đối diện với cặp mắt nghi ngờ của Anna.
Cậu cười xấu hổ tiếp tục nhìn đồ chơi trong tủ, không lâu sau lại nghe thấy có người gọi tên mình. Lúc này cậu đã có kinh nghiệm rồi, nín thở tìm phương hướng, kinh ngạc vì tiếng gọi kia truyền ra từ trong tủ. Đi tới một góc, cậu phát hiện có một đôi thỏ bằng sứ, mặc đồ cưới quay mặt vào nhau, móng vuốt nắm chung một chỗ, trong đó có một con đang dịu dàng gọi con còn lại: “Thỏ nhỏ.”
Lục Đồ chỉ vào nó, hỏi nhỏ: “Vậy cậu tên là gì?”
Thỏ nhỏ yên lặng quay đầu nhìn vào Lục Đồ, “Anh ấy là Thỏ lớn của tớ đó.”
Lục Đồ nhìn đôi thỏ tình nhân, bỗng toét miệng cười. Thì ra không phải cậu nhớ nhà, mà cậu nhớ một người, người đó chính là nhà của cậu.
Có đáp án rồi, vậy nên chơi xấu chẳng sợ gì nữa, quấy nhiễu Lục Nhất Thịnh đến ngứa ngáy khó nhịn, đếm từng ngày chờ cậu quay về, nhưng rồi lại nhận được tin cậu đổi thông tin vé máy bay, nói con trai Anna sắp về, cậu đã đồng ý giúp bác ấy làm đồ ăn.
Anna nói con trai bác ấy rất thích tay nghề của Lục Đồ, đích xác là vậy, và không chỉ vậy, cứ cái gì liên quan đến đầu bếp Lục Đồ là thích hết. Sau khi ăn cơm xong trò chuyện với anh ta, Lục Đồ khốn khổ ứng đối. Biết được anh ta làm thiết kế cho một công ty đồ chơi nổi danh thì tựa như gặp được đồng hương, lập tức nói chuyện nhiều hơn. Anh ta lấy ra bản phác thảo vẽ khi ở trên máy bay, hỏi cậu thích cái nào.
Lục Đồ chỉ vào một con thỏ, “Cute, cute.”
Anh ta cười một tiếng, “Same as you.”
Thế rồi anh ta chúc ngủ ngon, cất iPad đi nghỉ, để lại Lục Đồ đang có cảm giác đại sự không ổn sâu sắc, là do mình lộ sơ hở, hay là cái anh thiết kế đồ chơi này giống bé gái kia, có thể nhìn thấy bản thể của cậu? Càng nghĩ càng sợ, buổi tối cậu trốn trong chăn gửi tin nhắn giọng nói cho Lục Nhất Thịnh, ngày hôm sau thì thấy anh nhắn lại: Tránh tiếp xúc.
Sau đó có người gõ cửa phòng, anh thiết kế đó hỏi cậu đã dậy chưa, bảo muốn dẫn cậu đi ra biển. Lục Đồ nhớ tới chỉ thị tối cao của chủ nhân, lập tức im lặng giả vờ như đang ngủ. Một lát sau cậu nghe thấy tiếng xuống tầng, mới dám mở điện thoại trả lời Lục Nhất Thịnh: Anh ta nói muốn dẫn em ra biển chơi, làm thế nào từ chối đây? Gấp gấp gấp online chờ.
Lục Nhất Thịnh trả lời ngay: Giả vờ bệnh, không được phép đi. Anh ta đã phát hiện em là yêu quái rồi, muốn lừa em đến nơi làm việc để giải phẫu đấy.
Lục Đồ: Sao thế được!!!
Lục Nhất Thịnh: Anh ta thiết kế đồ chơi, em nói xem có khả năng hay không?
Lục Đồ: Anh đừng có dọa em!!!
Lục Nhất Thịnh: Ở bên anh mới là an toàn nhất.
Lục Đồ: Nhưng mai em mới bay về được.
Lục Nhất Thịnh: Cho nên hôm nay em sẽ rất nguy hiểm, nhất định phải giữ khoảng cách với anh ta.
Lục Đồ phục tùng mệnh lệnh giả bộ bị bệnh, đến tận khi lên máy bay rồi mới thả lỏng cảnh giác, vui mừng nói với Lục Nhất Thịnh sắp về nhà rồi.
Lục Nhất Thịnh lái xe tới đón, hành khách người tới kẻ lui, chỉ một cái liếc mắt anh đã phát hiện ra cậu nhóc của mình, đứng ở trong đám người, đội ngược mũ lưỡi trai, đang kéo hành lý vừa đi vừa nhìn quanh. Lục Nhất Thịnh cố ý không gọi cậu, đứng im tại chỗ, muốn tự cậu đi tới.
Lục Đồ nhanh chóng tìm được Lục tiên sinh, lý trí lập tức offline, chạy như bay nhào vào lòng anh, “Nhớ chết em rồi!” Thấy chung quanh có người nhìn, vội vàng bổ sung, “Người anh em!”
Ở trong xe Lục Đồ bô lô ba la kể chuyện, về thời tiết ở bên Anh, về thức ăn, về việc mình thoát một kiếp bị mang về phòng thí nghiệm, giờ vẫn còn sợ hãi xoa ngực, nói: “Ở bên anh vẫn là tốt nhất, em không đi đâu nữa.”
Về nhà nhanh nào. Lục Nhất Thịnh đạp chân ga. Về đến nhà rồi, mình phải hôn em ấy.
Nụ hôn này đúng là chết người mà, hai người hôn từ cửa đến giường, Lục Đồ không kịp bỏ balo xuống đã bị hôn đến chóng cả mặt mày, thấy lớp quần áo mùa hè mỏng manh sắp bị cởi sạch, vội nói đợi đã đợi đã đợi đã, “Anh đừng cởi! Em muốn cho anh xem một thứ trước đã! Anh đừng bị dọa nhé.”
Sau đó cậu tự cởϊ qυầи áo của mình ra.
Mắt Lục Nhất Thịnh như bị đóng băng, lạnh từ tim ra tới toàn bộ cơ thể. Tại sao biến thành người rồi mà vết thương ấy vẫn còn trên người của em ấy? Từ ngực đến bụng, rất dài rất sâu, cứ như muốn moi hết nội tạng của cậu ra vậy. Anh đưa Lục Đồ đến bệnh viện. Làm một loạt kiểm tra xong, bác sĩ kinh ngạc nhìn đường khâu của vết sẹo, rồi ngẩng đầu quan sát khuôn mặt lạnh lùng của Lục Nhất Thịnh, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là người trong xã hội đen, không dám hỏi nhiều, lập tức sắp xếp phẫu thuật xử lý vết thương.
Lục Đồ nằm viện hai ngày, ngửi đủ loại mùi thuốc hỗn tạp, nhớ tới bà cụ đã trao nhịp tim cho cậu.
Không cần chờ nữa, đi tìm đi.
Đường đi dù có xa đến mấy, cũng sẽ có ngày về được đến nhà.
Hình như cậu hiểu ra rồi.
Cậu vẫn luôn coi mình là đồ chơi, đứng im chờ tại chỗ, quên mất rằng từ lúc tim cậu bắt đầu đập, cậu đã là một con người có máu có thịt. Mà đã là người, cậu nên đi yêu, chứ không phải đợi chờ được yêu. Cậu phải đi tìm anh, chứ không phải chờ anh đến tìm.
Ngoài cửa sổ là màu xanh biếc đầy sức sống, cậu nhìn trời xanh mây trắng phía xa, nắng vàng rực rỡ, mùa hè đẹp biết bao. Cậu mở danh sách nguyện vọng ra, quyết định viết một nguyện vọng cho bản thân: Phải sống cho ra dáng người.