Chương 12

Edit: Cháo

Lục Nhất Thịnh không để chuyện này trong lòng. Nhìn thì có vẻ anh giống mẹ của mình, người bên cạnh thay đổi không ngừng, nhưng đó cũng là lý do anh không giống bà. Anh sợ sự cô đơn tịch mịch, nhưng lại không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai để có được sự an ủi, không một ai có thể cho anh một mái ấm lâu dài cả. Những trai gái kia, mỗi người có dã tâm và sự nghiệp của riêng họ, anh chẳng qua chỉ là một bước đệm trong đó mà thôi.

Anh giống người cha hết lòng hết dạ yêu thương vợ của mình hơn. Nhưng tận mắt nhìn thấy sự thất bại trong hôn nhân của họ, Lục Nhất Thịnh, so với cha mình, anh càng sợ hãi cảm giác mất đi hơn, vậy nên dứt khoát cự tuyệt bất kì sự khởi đầu nghiêm túc nào. Lục Đồ tuyệt đối là một bất ngờ, xông thẳng vào lòng anh, há miệng ngậm miệng đều là Lục tiên sinh, trong lòng cậu chỉ có duy nhất mình anh. Cảm giác được yêu đơn thuần lại tha thiết này khiến anh chìm đắm trong đó, anh không dứt ra được, cũng không muốn dứt khỏi nó. Mẹ anh không tin, thì có liên quan gì đến anh đâu.

Anh không nhìn bóng lưng rời đi của người phụ nữ kia nữa, cúi đầu nhìn Lục Đồ đang yên lặng quan sát mình, hỏi cậu có phải vừa rồi muốn mua nước ép rau củ hay không.

Lục Đồ uống nước cà rốt ép xong ợ một cái. Lục Nhất Thịnh hỏi cậu còn muốn chơi gì nữa không, tuy Lục Đồ chưa thỏa mãn, nhưng nghĩ tới chuyện Lục tiên sinh gặp lại người mẹ đã vứt bỏ anh, hẳn là không còn tâm trạng tiếp tục đi chơi cùng cậu, nên là nói mệt rồi muốn về khách sạn, rồi lại chạm chạm vào ngón tay anh, nói nhỏ: “Chúng ta tìm chỗ vắng người đi bộ về đi.”

Lục tiên sinh không vui, nên phải làm cho anh vui lên. Sau khi rẽ vào một hẻm vắng Lục Đồ chủ động nắm lấy tay anh, không được bao lâu thì cậu bị anh đè lên tường dùng sức hôn. Miệng cậu nhóc toàn vị cà rốt, giữa lúc hôn, Lục Nhất Thịnh học theo bé gái kia, cười gọi cậu là thỏ thỏ.

Lục Đồ không nghe rõ, cho rằng anh nói là Đồ Đồ nên ừm một tiếng, trong con ngõ vắng vẻ ngửa đầu tìm môi Lục Nhất Thịnh, chỉ muốn hôn cho anh vui lên. Lục Nhất Thịnh bị chọc tức, tay muốn luồn vào áo lông lại bị cậu tránh đi theo bản năng, thế mới kịp dừng xe lại. Anh bực bội nghĩ nhóc con này thật đúng không phải người, khıêυ khí©h người ta rồi lại không cho ăn, món nợ này sớm muộn anh cũng đòi lại.

Vì tránh đi qua nơi đông người, Lục Nhất Thịnh cố ý đi vòng qua khu chung cư anh từng ở. Lục Đồ tìm anh từ lâu lắm rồi, nhất định là vì hồi xưa từng quen biết, chứ không phải nhìn thấy mấy tin lá cải mới tìm đến Lục Nhất Thịnh, mới muốn hẹn hò yêu đương với anh.

Hồi ấy khu chung cư này là tòa nhà mới nhất, giờ đã cũ lắm rồi, cổng sắt bị gỉ sét hết cả, bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật, hai người đi thẳng vào trong dạo một vòng. Căn nhà trước kia của nhà họ Lục, không biết giờ chủ nhân là ai, không thấy đèn sáng, nói không chừng đã bỏ trống rồi. Lục Nhất Thịnh ngẩng đầu nhìn lan can ban công trong gió rét, không biết đang nghĩ gì, Lục Đồ ngược lại xúc động nói: “Cái gì người mất ấy nhỉ.”

“Cảnh còn người mất.” Lục Nhất Thịnh vừa đi vừa nắm lấy tay cậu nhét vào trong túi áo, giúp cậu làm ấm tay, “Tiểu Đồ, cho em đi học nhé, được không?”

“Không muốn.”

“Lý do?”

“Đi học sẽ không được gặp anh nữa.”

Lục Nhất Thịnh kiên nhẫn nói, “Ra ngoài rồi sẽ quen bạn cùng lứa, vòng xã giao của em quá nhỏ. Hơn nữa những thứ em học hiện giờ chỉ có thể giúp em sống tạm mà thôi, học tập không chỉ có mỗi thế, em học càng nhiều, thế giới càng rộng lớn hơn.”

Lục Nhất Thịnh không muốn cậu vĩnh viễn kẹt trong một thế giới nhỏ bé, anh sợ cậu sẽ chán. Anh không biết Lục Đồ chỉ là một con thú bông, với cậu mà nói, “Lục Nhất Thịnh, em không quan tâm thế giới này to cỡ nào, em chỉ quan tâm thế giới này có anh hay không thôi.”

Lục Nhất Thịnh hoàn toàn bị đánh bại.

Lục Đồ nói tiếp: “Hơn nữa em ngốc lắm, nhiều thứ không học nổi, không muốn lãng phí thời gian của giáo viên — a?” Cậu bỗng dừng chân, nhìn chằm chằm vào con đường đối diện.

Anh nhìn theo mắt cậu, phát hiện là một cửa hàng đồ chơi, nhìn kỹ hơn, “Đây là cửa hàng đồ chơi anh thường tới, thì ra vẫn còn ở đây.”

Cửa sắt đã bị kéo xuống, bên trên có dán tờ giấy đỏ thông báo nghỉ Tết. Không có gì hay để xem cả nhưng Lục Đồ không động đậy tựa như bị giữ chặt lại. Lục Nhất Thịnh nghiêng người ngăn gió lạnh cho cậu, “Nhìn gì thế?”

“Cửa hàng đồ chơi.”

“Ừ, nên là?”

Lục Đồ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cửa hàng. Lục Nhất Thịnh giơ tay lắc trước mặt cậu, “Tiểu Đồ?”

Cậu lấy lại tinh thần, nhìn thấy vẻ lo lắng của chủ nhân, lông mày hơi nhíu, môi mím chặt lại. Trong lòng người này có Lục Đồ, vậy có con thỏ bông kia không? Cả hai đều là cậu, cậu muốn anh nhớ đến cả hai, “Khi còn bé anh có đồ chơi gì không?”

“Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”

“Muốn nói trò chuyện với anh thôi.”

Lục Nhất Thịnh bị cậu làm cho vui vẻ, “Sao lại muốn trò chuyện với anh thế?”

Lục Đồ rất biết nghe lời, “Bởi vì thích anh.”

“Thích bao nhiêu?”

Thỏ con không thuận theo nữa, “Đang hỏi anh chuyện đồ chơi mà!”

“Rồi rồi rồi.” Lục Nhất Thịnh cười nói, “Khi còn bé anh có nhiều đồ chơi lắm.”

“Con thích nhất ý?”

Không phải là cái, mà là con. Lục Nhất Thịnh thoáng nghi ngờ, nhưng chỉ cho rằng Lục Đồ học không tốt nên không biết dùng lượng từ cho đúng. Nghĩ một chút anh nói: “Có một con thỏ bông màu trắng, mắt đen, ôm rất mềm rất thoải mái.”

… Giống như Lục Đồ vậy.

Lục Nhất Thịnh như nhận ra điều gì, nghiêng đầu nhìn cậu, cậu đang dùng mu bàn tay dụi mắt, anh muốn bỏ tay cậu ra nhưng lại bị cậu tránh không cho đυ.ng vào. Cơn gió thổi qua khiến người ta lạnh hết cả người, giờ còn thổi đến nỗi khiến cậu hít mũi. Do gió sao? Lục Nhất Thịnh dịu dàng hỏi: “Khóc rồi?”

Lục Đồ ợm ờ một tiếng, “Anh không nên hỏi em tại sao.”

Lục Nhất Thịnh thoáng có câu trả lời. Lúc đồ chơi bị vứt đi, Lục Đồ cũng khóc. Là trùng hợp sao? Lần này cũng liên quan đến đồ chơi. Anh gọi tiểu Đồ một tiếng, cởϊ áσ choàng ra, kéo cậu vào lòng.

Tay Lục Đồ đặt trên l*иg ngực của anh, tiếng tim đập thịnh thịch thịch, trong này có nó. Chủ nhân của nó vẫn nhớ nó, ngay cả hình dạng của nó cũng nhớ, hơn nữa nó còn là món đồ chơi anh thích nhất, nó rốt cục về đến nhà rồi, “Lục Nhất Thịnh…”

“Anh đây.”

“Anh hôn em đi.”

Mới nãy Lục Đồ còn muốn dỗ Lục Nhất Thịnh vui vẻ, giờ thì ngược lại, Lục Đồ bị Lục Nhất Thịnh hôn đến môi bóng nhuận, cậu ngây ngô cười lên, mở to đôi mắt sáng lấp lánh như muốn phản chiếu gương mặt Lục Nhất Thịnh qua đó, ngay cả khóe mắt cũng ngập tràn tình cảm.

— Ý em là, tai thỏ có thể hạ nhiệt.

— Em em… cầm tinh con thỏ!

— Bởi vì bọn họ có sinh mệnh. Khi vui sẽ cười, khi buồn sẽ khóc, bị chủ nhân vứt bỏ sẽ đau lòng, bị cắt rạch sẽ đau. Được lớn lên cùng chủ nhân là chuyện hạnh phúc nhất, nếu như có thể được ở bên cạnh đến khi chủ nhân già yếu, sau đó dù có bị vứt vào đống rác cũng sẽ không còn gì để nuối tiếc cả.

— Khi còn bé anh có đồ chơi gì không?

— Con thích nhất ấy?

Lục Nhất Thịnh hiểu rồi.

Đây là thỏ con của anh, con duy nhất, bán số lượng có hạn. Cỡ nào may mắn, anh có được nó trong tay, nhưng anh lại…

Anh hy vọng thỏ con của anh đừng hỏi gì vào lúc này, tạm thời đừng hỏi, chuyện này anh không thể nói dối được. Nhưng cậu vẫn cứ khăng khăng muốn xác nhận một chuyện cuối cùng, một chuyện duy nhất, “Vậy con thỏ ấy sau đó thì sao?”

“Tiểu Đồ, chúng ta về đã.”

“Sau đó thì sao? Sau đó thì sao Lục Nhất Thịnh?”

“…”

“Anh vô tình để quên nó ở nhà cũ, chưa có cơ hội đến mang về, có đúng không?”

“Tiểu Đồ…”

“Em biết anh sẽ không bỏ em lại đâu, anh thích em lắm mà, sao lại bỏ em lại chứ? Em cũng thích anh, Lục Nhất Thịnh, em thích anh nhất, em muốn giao phối với anh, em muốn làʍ t̠ìиɦ với anh, hiện —“

“Anh đã bỏ nó lại.” Lục Nhất Thịnh ôm chặt lấy Lục Đồ, “Anh đã bỏ em lại.