Anh biết em sẽ không nhớ đến anh, thế nên xin em hãy luôn vui vẻ. Anh biết em sẽ không nhớ đến anh, thế nên anh cứ mãi cố chấp yêu em. Anh biết em sẽ không tin tưởng anh, thế nên anh sẽ đợi chờ. Anh biết em không hiểu được anh, thế nên xin em hãy sống cho thật tốt. [ Phía đông - Trần Học Đông ]
Thân là thành phần "dự bị", chúng ta là cộng đồng cô độc nhất trên thế gian này, hưởng thụ cảm giác cô đơn sang chảnh nhất, thường xuyên bị người ta giội cho một gáo nước lạnh, thường xuyên nhảy cẫng lên sung sướиɠ khi nhận được tin nhắn hồi âm chỉ có độc một chữ " Ừm " của đối phương, thường xuyên cảm thấy thật khó để khiến cho đối phương rung động trước mình..., không biết bao nhiêu cái "thường xuyên".
Mối tình bất bình đẳng này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng lại không cam lòng buông tay. Có người nói, nếu thấy đau lòng thì hãy buông tay, nhưng có rất nhiều thành phần "dự bị" chỉ đến khi nào gom góp đủ nỗi thất vọng, cuối cùng biến thành tuyệt vọng, mới chịu từ bỏ tình yêu. Tôi cũng vậy, có khác gì đâu. Năm lớp 10, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy đã bị trúng tiếng sét ái tình. Tôi lén khắc tên cậu ấy lên cây, tự thấy trong trái tim mình, cậu ấy đã mọc rễ, đâm chồi nảy lộc không khác gì một ngọn cây. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với cậu ấy ở cự li gần là lúc cậu ấy giúp đỡ cho một người anh em của tôi, tôi cảm thấy cậu ấy đúng là một chàng trai đầy nghĩa khí. Giống như sưu tầm tem vậy, tôi thu thập rất nhiều thông tin về chàng trai Cây mình. Tôi đạp xe đi phía sau cậu ấy để biết được địa chỉ nhà cậu ấy, lặng lẽ nó đếm xem nhà của hai chúng tôi cách nhau bao xa. Mỗi khi lướt qua cậu ấy, tôi lại liền suy đoán về chiều cao của người ta, ừm, tầm 1 mét 78, ôi, sao tôi lại thấp thế này! Bạn bè xung quanh cũng giúp đỡ tôi nghe ngóng tin tức về cậu ấy.
Bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy bản thân không khác gì một tên ăn trộm, theo đuôi, tính toán, suy luận, nhưng lúc ấy vậy mỗi khi biết thêm được điều gì,một vài ý tưởng nào đó trong lòng tôi lại bành trướng thêm một chút. Năm lớp 11, cậu ấy đứng dưới lầu tòa nhà tôi học gọi tên tôi, đưa đồ ăn vặt cho tôi, nhờ tôi chuyển cho cô bạn thân. Cậu ấy không hề hay biết rằng tôi thích cậu ấy, nhưng tôi vẫn rất vui lòng giúp cậu ấy theo đuổi người mà cậu ấy thích, cho dù cô ấy là bạn thân của tôi. Tôi thấy cậu ấy lấy hôn một cô gái xinh đẹp trong lối cầu thang, xấu hổ tới mức lập tức đi lướt qua cậu ấy, trái tim như muốn tan thành trăm mảnh, nhưng lại chẳng thể nói ra. Năm lớp 12, chúng tôi cùng nhắn tin qua lại trao đổi về kinh nghiệm học hành, so sánh thứ hạng sau mỗi kỳ thi, bàn chuyện thi cử. Chúng tôi cùng thi đua trong học tập cho tới tận 3 giờ sáng, một trong hai người không chống chọi lại cơn buồn ngủ kéo đến bèn nhắn tin cho đối phương, "Ngủ đây, ngủ ngon nhé." Khi đó chúng tôi đã là đôi bạn thân, nhưng cậu ấy không hề biết tôi thích cậu ấy. Dịp giáng sinh, tôi tự tay làm hai chiếc hộp thật đẹp để đựng 2 quả táo, một hộp tặng cậu ấy và một hộp tặng cho bạn trai. Cậu ấy cũng tặng lại cho tôi một chiếc hộp đựng áo thủ công do chính cậu ấy làm, rất xấu, nhưng tôi lại cứ mgắm mãi. Đại học năm thứ nhất, tôi và bạn trai chia tay nhau vậy chàng Cây đã cùng tôi trải qua những ngày tháng đau khổ, đương nhiên tôi cũng cùng cậu ấy trải qua những khó khăn. Khi đó cậu ấy vừa ra nước ngoài, bên cạnh không có lấy một người bạn thân. Tuy chúng tôi chưa từng chính thức yêu nhau, nhưng lại luôn quan tâm chăm sóc cho nhau. Bạn bè đại học của tôi tuy chưa từng gặp mặt cậu ấy nhưng đã nắm rõ mọi chuyện về cậu ấy trong lòng bàn tay qua lời kể của tôi, rất nhiều người biết đến cậu ấy cậu ấy, giống như một người thân thuộc giấu mặt luôn tồn tại vậy. Cậu ấy dự định đi Hồng Kông vào kỳ nghỉ hè của năm thứ hai. Thế là tôi lại hùng hục liều mạng kiếm thêm tiền, chạy vạy khắp nơi để làm thủ tục. Không ngờ đến gần sát ngày đi, cậu ấy lại nói không thể đi được vì bận rộn việc học hành bài vở. Tôi dặn lòng không thể nói ra chuyện dầm mưa dãi nắng để làm thêm và những vất vả mà tôi đã trải qua cho cậu ấy biết.
Năm thứ 3 đại học, chúng tôi có kế hoạch đi Sơn Đông, tôi đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy thì lại phải hủy bỏ. Dự định đi Thượng Hải, tôi bận rộn lo bao thủ tục, nghiên cứu hành trình, đặt khách sạn cùng bao chuyện vặt vãnh khác, lần này cuối cùng cũng được đi đúng theo kế hoạch, chỉ có điều hành trình 5 ngày thì đã có 2 ngày cậu ấy phải dành thời gian ở bên an ủi một người bạn Hàn Quốc của cậu ấy, chỉ còn lại ba ngày, tôi vô cùng trân trọng.
Lên năm thứ tư, bài vở ngậo đầu, cả hai đều bận rộn không có thời gian, tôi đã dần dần đi đến tuyệt vọng. Sau khi tốt nghiệp, đi làm được mội năm, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể từ bỏ. Sau khi chàng Cây về nước, chúng tôi hẹn nhau đi uống rượu. Rốt cuộc thì tôi đã có thể tự nhiên, nhẹ nhàng nói cho cậu ấy biết chuyện tôi đã thích cậu ấy suốt bao nhiêu năm qua, nhưng đã có thể buông tay để tôi tự thấy mình bình thản hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều. Tôi cứ ngỡ mình sẽ vô cùng bi thương, vô cùng tội nghiệp, nhưng không ngờ lại có thể nói với cậu ấy những chuyện năm xưa như thể đang nói chuyện của người khác. Cậu ấy cũng thản nhiên cười nói rằng cậu ấy đã biết từ lâu rồi. Thật ra thì tôi cũng biết là cậu ấy biết chuyện này từ lâu rồi, không cần cậu ấy nói, tôi cũng biết.
Viết tới đây, đột nhiên tôi nhận ra rằng, có lẽ tôi không thể buông tay sớm hơn là bởi vì trong suốt những năm tháng ấy tôi có thể trải qua rất nhiều điều về tình yêu. Mối tình này đối với tôi mà nói cũng vô cùng hạnh phúc. Tiểu thuyết gia Đài Loan Trần Tuyết nói, tình yêu không phải là sự đảm bảo, tình yêu là hai cá thể độc lập tự do nguyện ý ở bên nhau và cùng trao đi yêu thương, làm tất cả những gì có thể, cho đến ngày bắt buộc phải chia tay, ta chỉ cần chắc chắn một điều rằng mình đã làm hết sức những chuyện không trái với nguyên tắc của bản thân, không vì tình yêu mà đánh mất chính mình, coi thường chính mình là, còn về việc ta có được những gì, mất đi điều gì, những vui vẻ hay khổ đau, đó đều là những điều tất yếu trên con đường tình yêu là những trải nghiệm của tình yêu. Chỉ có điều những thành phần "dự bị" như chúng ta, trong tình yêu có rất nhiều trải nghiệm hơn mà thôi. Đôi khi ta yêu không phải là con người thật sự của người ấy. Đôi khi phải người ấy chỉ là một hình tượng lý tưởng mà ta dựng nên. Đôi khi phải ta chỉ lợi dụng người ấy để duy trì những mơ mộng về tình yêu. Những thành phần như chúng ta sẽ đau khổ, sẽ muốn buông xuôi, như trong một cuốn sách câu nói: " Trái tim cô đơn của thiếu nữ một khi đã mơ tưởng đến tình yêu thì sẽ luôn kiếm tìm một đối tượng để gửi gắm giấc mộng ấy".
Con người ta vẫn không chịu tin vào điều đó, cứ muốn nhớ mãi tới người đã khiến ta đau khổ. Cứ đi theo tiếng gọi con tim đi, nếm trải thất vọng, đau buồn, bi thương, cũng có khi rơi lệ, cũng có lúc mượn men say, hoặc có thể để những bi thương ấy chảy thành sông. Đừng bao giờ tự ti về chính mình, người dám yêu mới là dũng cảm nhất. Chúng ta chỉ đang tạm thời gửi gắm tình yêu của bản thân nhầm đối tượng mà thôi. Đợi đến một ngày, khi ta đã đi qua mọi tâm trạng bi quan của chính mình, hết lần này tới lần khác, có lẽ đó chính là lúc ta loại trừ người ấy ra khỏi trái tim. Xin đừng nặng lòng hỡi những thành phần "dự bị" thân yêu, ông trời đang bắt ta cùng người ta yêu chịu thêm vài ngọn núi nữa mới có thể đến với nhau, để ta biết trân trọng đối phương.