Tôi thích gọi điện tán gẫu với bạn bè, so với việc nhắn tin trên WeChat thì tôi thích lắng nghe từng nhịp thở của đối phương qua chiếc ống nghe điện thoại hơn. Âm thanh ấy nhắc nhở tôi rằng, tôi và họ đang có những khoảnh khắc bên nhau. Có một lần, tôi vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, đang trên đường đi về nhà, bỗng nhiên rất muốn gọi điện thoại cho một người, thế là tôi đã gọi cho cô nàng Y thân thiết nhất thời còn ở ký túc xá. Thực ra tôi cũng không có việc gì đặc biệt quan trọng cần nói với cô ấy, chỉ đơn giản muốn nghe thấy giọng nói của cô ấy, hay nói cách khác, tôi muốn trò chuyện cùng một người thân thiết với mình mà thôi. Nói chuyện một thôi một hồi, tôi vô thức ngước mắt lên bầu trời cao, không còn một ngôi sao nào cả, nhưng có một vầng trăng rất lớn, rất tròn, rất sáng, rất đẹp, tôi kích động nói với cô nàng Y, "Cậu Mau ngẩng đầu lên mà xem, trăng đêm nay cực kỳ sáng!" Một lúc sau, Y nói, " Thật đấy, mình đã nhìn thấy rồi, đúng là rất sáng". Chỉ cần như vậy, tâm trạng tôi đã trở nên thoải mái vô cùng, bởi vì mối quan hệ của chúng tôi đã gắn bó tới mức sống chết có nhau, không gì chia cắt được.
Nếu phải tìm những từ ngữ để hình dung về một mối quan hệ như thế, thời gian trước tôi có tìm thấy một bài viết rất phù hợp như sau trên Weibo: "Một mối quan hệ đặc biệt khiến người ta thoải mái phải không phải là những đoạn đối thoại anh một câu tôi một câu, mà chính là những khoảnh khắc bất chợt vậy tôi có thể nói bất cứ điều gì mà tôi nhìn thấy, bất cứ hình ảnh nào chạy qua trong đầu của tôi với bạn, không cần phải tìm kiếm từ ngữ thích hợp, lải nhải nguyên một bài không đâu vào đâu cũng không phải lo sợ mình có nói điều gì không nên nói hay không, gửi tin nhắn đi không cần phải thấp thỏm chờ đợi hồi âm, bởi vì tôi biết nhất định bạn sẽ đọc được. Đó chính là tín nhiệm, là sự tin tưởng, là cảm giác yên tâm rằng mình sẽ không bao giờ bị bỏ rơi".
Tôi đọc được bài viết này là nhờ có một người bạn thân thời đại học tên là D chia sẻ trên Weibo của cô ấy, còn đánh dấu tên của tôi cùng với một cô bạn thân khác, kèm theo một biểu tượng của mặt cười. Nếu như nói vì sao tôi và các bạn đại học có thể ăn ý như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào việc, những quan điểm mà tôi tán thành, họ cũng đều tán thành. Quan hệ của chúng tôi có thể tốt đẹp như vậy là nhờ lập trường và quan điểm trong cuộc sống hoàn toàn phù hợp với nhau. Nhắc tới quan hệ giữa người với người, khẳng định không ai trên đời có thể tránh né hay trốn chạy. Trong xã hội của loài người trừ đi những đặc điểm mang tính động vật, mối tương quan còn nhắc tới nhiều nhất có lẽ chính là mối quan hệ giữa người với người. Thực ra nếu cần phải nói một cách rõ ràng, thì tương quan ấy không chỉ là mối quan hệ giữa người với người trong bề mặt, mà thực chất, là mối quan hệ thân thiết giữa con người với nhau.
Trong tác phẩm Những ngọn núi vọng lại, Khaled Hosseini đã viết thế này: "Có một vài người cảm thấy không hạnh phúc là bởi vì cách mà người khác yêu thương họ, yêu trong thầm lặng, yêu quá nồng nhiệt, hoặc yêu một cách bàng quan". Có đôi khi tôi cũng cảm thấy không hạnh phúc, phần lớn nguyên nhân là do một vài mối quan hệ với người nào đó không được lý tưởng như tôi vẫn nghĩ. Càng trưởng thành tôi càng phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa người với người vô cùng đa dạng và phong phú không thể phân loại một cách đơn giản như người thân, bạn bè hay tình nhân. Có những tình bạn là ẩn chứa những mối tình đơn phương si mê đến chết đi sống lại, vương vấn nhớ nhung, có lẽ hai người đã vượt qua ranh giới của tình bạn, nhưng mà chẳng thể bước tới nấc thang của tình yêu; giữa những người yêu nhau lại không thể thiếu sự bầu bạn lẫn nhau của hai người trong cuộc; có những người rõ ràng biết người ấy đã có một nửa của riêng mình, nhưng lại không thể kiềm chế tình cảm của bản thân, cứ thế chen chân vào trong cuộc tình của họ; có những người chỉ khao khát đối với thân thể của một số người khác, thậm chí còn vượt qua khao khát về tâm hồn. Muôn hình muôn vẻ như thế, khiến chúng ta không sao có thể quy hoạch một cách đơn giản quan hệ của một ai đó trong một phạm vi nhất định được. Chúng ta buộc phải thừa nhận một mối quan hệ nào đó là sai lầm hay sao?
Cũng không đến lúc ấy. Con người ấy mà, về cơ bản đều phải đứng trên một lập trường nào đó để nhìn nhận sự vật sự việc, nếu đổi sang một lập trường khác, có lẽ sự tình đã hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, cho dù là mối quan hệ gì, chúng ta đều phải cân nhắc thật cẩn thận rõ ràng xem, ta muốn một mối quan hệ như thế nào. "Những chuyện mà em muốn cùng làm với anh nhất là những chuyện vụn vặt, đơn giản thường ngày, ta cùng nhau ngồi mặt đối mặt ăn uống thoải mái , vô tư, đó là những khoảng khắc yên lòng nhất,bình lặng nhất". Đây là lời ca trong một bài hát của Nguyễn Như Huyên, tôi rất thích, còn chép cả vào trong sổ tay. Nói thật lòng, bản thân tôi cũng không rõ lắm mình cần có một mối quan hệ như thế nào, những gì tôi viết ra, hay những gì mà tôi muốn nói, đều chỉ là lời trần thuật, không có nghĩa là tôi có thể giải quyết được một vấn đề nào đó. Cũng có thể cứ viết, ra viết ra rồi tự ta lại giải đáp được thắc mắc của riêng mình, đây cũng là chuyện thường tình. Tôi muốn có một mối quan hệ như thế nào?
Có thể hình dung như sau: Nếu như tôi có bất cứ nguyện vọng nào đối với bạn, có lẽ chính là hi vọng bạn có thể cùng tôi trải qua trọn vẹn bốn mùa trong năm. Tôi chưa bao giờ hoàn toàn coi trọng vỏ bọc bên ngoài của một mối quan hệ, trong mắt tôi, những chiếc vỏ bọc ấy dù ít dù nhiều cũng chỉ là để che mắt thiên hạ. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều gia đình, nhìn bên ngoài có vẻ vô cùng ân ái mặn nồng hòa hợp, nhưng thực tế bên trong đã bị chia rẽ tan nát từ lâu rồi. Đồng sàng dị mộng có lẽ chính là sự bầu bạn bi thương nhất trên thế gian này. Những chiếc vỏ bọc như thế có đẹp mấy chăng nữa thì cũng để làm gì? So với chiếc vỏ bọc ấy, tôi cần những hạt nhân bên trong hơn. Mối quan hệ mà tôi cần có không nhất thiết phải là một mối quan hệ có thể gọi tên hay có thể định nghĩa, tôi không cần đối phương phải hi sinh hay trả giá bất cứ điều gì, chỉ cần phù hợp, chỉ cần phù hợp là đủ rồi. Không cần phải cố gắng chở che, không cần phải tìm cách chiều chuộng, mọi người đều công bằng như nhau, nhớ nhung không cần phải miễn cưỡng bởi vì vốn dĩ chưa từng lãng quên. Ngồi bên nhau cho dù không ai nói gì cũng cảm thấy thật thoải mái, không cần nỗ lực tìm kiếm chủ đề để lấp khoảng không của sự im lặng.
Chúng tôi có thể nghệt mặt ra, thơ thẩn nhìn nhau một hồi lâu. Có người đã từng nói, sự bầu bạn tốt đẹp nhất chính là bầu không khí im lặng nhưng lại rất thoải mái, không hề gượng gạo mỗi khi bên nhau. Patti Smith nói thế này: " Trong một khoảnh khắc nào đó, ta trao cho nhau nỗi cô đơn, và rồi lấp đầy nó bằng sự tín nhiệm lẫn nhau". Trong mối quan hệ mà tôi cần có, chẳng qua chỉ là thích hợp, hợp nhau đến nỗi không cần phải gọi tên, không cần những định nghĩa không liên quan ấy, hợp nhau đến nỗi không còn quan tâm mối quan hệ thế nào thì cần làm những gì vậy không ai quy định bạn bè thì phải như thế nào, tình nhân thì phải ra sao, cũng không ai bắt buộc mọi người và tôi cần phải ở bên nhau theo hình thức như thế nào. Chúng ta ở bên nhau một cách thoải mái, vui vẻ, cần gì phải quan tâm đến những chiếc vỏ bọc vô vị ấy. Tôi là một cá thể độc lập luôn tiến về phía trước, bạn cũng có con đường của riêng mình, nhưng chỉ cần ngoảnh mặt là ta có thể nhìn thấy nhau, còn điều gì có thể bảo đảm hơn một mối quan hệ như thế?
Nếu như bạn cảm thấy khổ sở trong một mối quan hệ nào đó, có lẽ là do bạn không cảm thấy thoải mái và bình đẳng. Bạn muốn tiến tới việc ở bên nhau, nhưng đối phương lại chỉ coi bạn như bạn bè; không phải bạn muốn kết thúc một mối quan hệ, nhưng đối phương lại muốn duy trì nó; trong lòng bạn, người đó đã không còn là người thân thiết nhất nữa, nhưng trong trái tim người đó bạn vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Mỗi khi gặp phải những điều phiền phức như thế, ai cũng sẽ phải tìm cách để giải quyết, cũng phải suy xét rõ ràng xem mình muốn có một mối quan hệ như thế nào. Trong cuốn Phân tâm học nhập môn của nhà tâm lý học Sigmund Freud có một câu như sau: " Cho dù mọi người có muốn giảm nhẹ sự thật tới mức nào đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận tính chân thực của một hiện tượng phức tạp, đó chính là bản chất con người. Phương pháp nhân loại một cách thô thiển và giản đơn không bao giờ giúp ta tiếp cận được chân lý . Tôn trọng sự tồn tại duy nhất của tình cảm giữa bạn cùng đối phương mới là con đường đúng đắn để giải quyết vấn đề này ". Có lẽ đây chính là cách để giải quyết cho một mối quan hệ đau khổ. Thả lỏng một chút nào, đừng quá căng thẳng, nếu cảm thấy không còn thích hợp nữa, muốn giải quyết vấn đề, chỉ cần xem quyết định của cả hai người trong cuộc là được rồi, muốn chấm dứt thì chấm dứt, muốn tiếp tục thì tiếp tục, mọi sự vật sự việc trên đời này đều có quá trình sinh ra và mất đi của riêng nó, không cần nóng vội, cứ để cho thời gian quyết định là được rồi. Chúng ta cần phải đối mặt với mọi thứ một cách chân thành.
Vu Tiểu Ba nói:" Sinh ra là một núi băng thì phải biết yêu thương biển cả, yêu gió,yêu thiên nhiên và nếu như tình cờ có gặp phải, cũng xin hãy toàn tâm toàn ý yêu thương cả những ngọn núi băng khác". Chỉ cần bạn chân thành với chính mình, chân thành trong các mối quan hệ, thì mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp. Mỗi một người trong chúng ta đều không hoàn toàn kiên cường như ta nghĩ, sự kiên cường ấy chỉ là tấm ngụy trang ta khoác lên để đối mặt với những người mà ta chẳng yêu thương. Người có thể khiến bạn yên lòng giang rộng vòng tay chính là người khiến bạn cảm thấy phù hợp. Có lẽ bạn đang cần một mối quan hệ như thế.