Bạn sẽ phủ nhận những chuyện như con người ta thường sống với nhiều bộ mặt sao? Loài người không thể đơn giản chút nào, không giống như cuốn băng cassette chỉ có hai mặt A và B. Trước mặt người ngoài phải chúng ta thường cố thể hiện cho những mặt tích cực và tốt đẹp của bản thân, phải mỉm cười, phải khoan dung, rộng rãi, phải thể hiện như mình chưa từng chịu một tổn thương nào. Những chiếc mặt nạ như thế chí ít sẽ giúp cho người khác cảm thấy hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, mặt trời vẫn mọc rồi lặn. Khi ta về nhà phải hoặc khi màn đêm buông xuống, ta phải chuyển từ mặt A sang mặt Bằng của bản thân, thậm chí có khi còn cả mặt C, mặt D nữa. Ở nhà có thể không cần mặc nội y, nếu không đi đâu thì cũng chẳng cần gội đầu, sách vở vứt đầy trên mặt đất thì cũng có sao đâu, chăn cũng chẳng cần gấp nữa, kiểu gì tối khi đi ngủ chẳng phải đắp.
Sẽ có những lúc vậy chúng ta nhìn thấy biết bao nỗi đau, sự yếu đuối, nỗi cô đơn, trái tim mềm yếu, những tổn thương và nghi ngờ vô cớ của bản thân, chúng như chui ra từ chiếc hộp Pandora thần bí vậy. Những lúc như thế, con người ta không còn một chút ý chí phấn đấu nào, không muốn sống quá mệt mỏi, không muốn phải đau khổ trong tình yêu.
Mỗi con người trong chúng ta đều có những thay đổi như vậy. Đặc biệt là trên phương diện tình yêu, giống như tôi đây, trở thành một con người hèn nhát vậy nội tâm lúc nào cũng chất chứa buồn phiền, lá gan ngày càng nhỏ. Không chỉ có mình tôi như vậy, tôi phát hiện Vương Tiểu ba cũng chẳng khác gì.
Trong bức thư mà Anh ấy viết cho Lý Nhân Hà có viết, " Tôi thật sự không biết làm sao để có thể đến gần em, em giống như một mục tiêu xa vời chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể với tới, tôi không chạm tới, cũng không bắt kịp, chỉ có thể ngồi đây để khóc than ". Vương Tiểu Ba thật là đáng yêu, mối tình của anh ấy cũng thật đáng yêu, cứ nhút nhát như một đứa trẻ, bởi vì yêu nhưng không thể có được tình yêu mà cứ thế khóc than.
Anh ấy còn nói, " Tôi luôn cảm thấy tình yêu thật kỳ lạ, thuộc về định mệnh. Đối với tôi mà nói, tình yêu chính là: gặp nhau, yêu nhau và rồi không còn cách nào khác nữa ". Đúng thế, tất cả chúng ta đều trở nên bất lực trước tình yêu, không có khả năng phản kháng khi nó ập tới. Hình tượng vĩ đại mà tôi luôn cố gắng gầy dựng trong lòng chúng bạn là vẻ lạc quan, thẳng thắn, phóng khoáng, to gan lớn mật, cá tính, mạnh mẽ, khi đi trên đường mà nhìn thấy anh chàng nào thuận mắt liền tới làm quen, xin số điện thoại, sẽ xông lên bên bật mỗi khi bạn bè bị bắt nạt hay phải chịu ấm ức, sẽ ngàn dặm xa xôi chạy từ phương Bắc tới phương Nam để học đại học, rồi lại làm lại từ phương Nam quay về một thành phố xa lạ ở phương Bắc để làm việc.
Theo lý mà nói, khi đối mặt với tình yêu, tôi cũng phải bình thản và mạnh mẽ tới mức khiến người ta ngưỡng mộ, giống như một chuyên gia lão luyện tình trường, nghiêm túc phân tích tâm lý của đối phương, sau đó sẽ ra chiến lược cụ thể cho bản thân mình để có thể tóm gọn được người ấy mới đúng. Nhưng thực tế là, tình yêu quá kỳ cục, quá khó hiểu, tôi chẳng biết làm thế nào với nó. Bày ra sách lược nhưng đánh trận nào là thua trận ấy, tôi là một người vô cùng hèn nhát, vì thế mà ôm hàng ngàn, hàng vạn nỗi đau trong lòng. " Sau khi lớn lên, dần dần tôi đã hiểu được rằng, tình cảm của con người đa phần đều giống như nhau.
Chờ đợi chính là mãi mãi, chờ đợi mà không cần bất cứ một tín hiệu nào. Giống như ai đó, hay màu trường hợp nào đó đang yêu đơn phương vậy, một lòng tin đối phương, giống như con thiêu thân cứ bất luật lao vào ngọn lửa để tiếp cận người đó, như đám mây tích tụ của những ngày mưa xa xôi, chỉ nhìn thấy những tia chớp xa tận chân trời vậy mà không bao giờ nghe thấy được tiếng sấm." " Ông chú " nổi tiếng của Đài Loan, Trần Thăng đã nói như vậy.
Tôi muốn nói rằng, trong chuyện tình cảm chúng ta tự ôm biết bao ưu phiền, e dè, nhút nhát, bởi đó là vì ta quá sợ đánh mất, quá sợ thất bại. Đối với người mà tôi thích vậy trong lòng tôi lúc nào cũng cảm giác sùng bái nhưng xa cách. Tôi đã cố gắng để không quá đề cao anh ấy, cố gắng của anh ấy như một người đàn ông rất bình thường ở bên tôi, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy sợ hãi, mặc dù không biết mình đang sợ hãi điều gì. Mỗi khi gửi tin nhắn cho anh ấy, tôi đều suy nghĩ kỹ càng xem những lời nói của mình có thích hợp hay không. Không thể quá thân mật nhưng cũng không được bỏ ra xa cách, không thể hóa cợt nhả, nhưng cũng không được quá nghiêm túc, ngay cả thán từ thể hiện cảm xúc, ngữ khí cũng rất quan trọng, nếu không biết biểu lộ thế nào, tôi tôi thường dùng thêm những biểu tượng cảm xúc.
Sau khi tin nhắn được gửi đi là cả quá trình chờ đợi dài đằng đẵng, năm phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, trong đầu tôi có khi đã hình thành trọn vẹm một bộ phim điện ảnh với đủ loại tình huống. Tôi không ngừng giải thích hộ đối phương, suy đoán đối phương có lẽ đang có việc gấp gì đó, có thể giờ này vẫn chưa thức giấc, cũng có khi anh ấy đang tắm. Sau đó tôi là tự hổ thẹn bằng hàng loạt suy nghĩ võ đoán của chính mình. Hóa ra tôi cũng rất tự ti đến thế, hay thôi, mình không thích anh ấy nữ, cảm giác thật là mệt mỏi.
Nhưng đúng và giây phút ấy, tin nhắn chợt đến, tôi lăn lộn trên giường, tâm trạng như bừng sáng cả lên, cứ như thế những buồn phiền và lo âu trước đó không phải là của mình. Tôi cảm thấy, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với tôi một chút xíu thôi, tôi có thể khuếch đại chút xíu anh lên gấp bội, sau đó vứt bỏ hết tất cả những gì không vui trước đó, trái tim lại bị anh ấy lôi kéo, tiếp tục yêu, có khi lại càng yêu anh ấy hơn. Tôi chỉ có chút bản lĩnh đấy thôi.
Thực ra có nhiều lúc tôi nghĩ, mình coi người ta là cả bầu trời, nhưng người ta chưa chắc đã cảm thấy mình là một điều gì đó đặc biệt. Có lẽ anh ấy sẽ không nghĩ đến việc rủ bạn đi cùng mỗi khi đi chơi, không nghĩ đến việc chia sẻ với bạn đầu tiên khi thấy một điều thú vị nào đó, cũng không đăng những dòng trạng thái mà chỉ bạn mới hiểu được.
Những tâm sự phải những muộn phiền trong lòng bạn suốt thời gian chưa từng ảnh hưởng đến đối phương. Vậy bạn phải làm như thế nào? Có lẽ bạn sẽ luôn buồn phiền, lo lắng, sợ hãi anh ấy yêu người khác, cảm giác ấy có luôn tồn tại trong trái tim bạn, chưa từng nguôi ngoai.
Đúng thế, khi em không có cách nào để có được anh, em sẽ luôn khao khát anh. Em là người sẵn sàng để lỡ một chuyến tàu hay một chuyến bay chỉ để hẹn anh đi uống cà phê; em sẵn sàng bắt một chuyến xe từ thành phố này sang một thành phố khác chỉ để có được mười phút đồng hồ gặp anh; em có thể chờ đợi suốt cả một đêm nếu như em biết anh là người sẽ gõ cửa nhà em vào mỗi sớm mai. Khi những lời nói của anh vẫn còn dang dở, chưa nói hết câu, em sẽ tự biên tự diễn, vẽ nên một thế giới của đôi ta.
Có điều, dường như anh mãi mãi chẳng thể yêu em. Cứ nghĩ đến những điều ấy phải là em lại muốn khóc thật to. Tác giả trẻ Vương Quân Siêu nói rằng:" Chúng ta đều từng yêu những người đã định sẵn sẽ chẳng bao giờ yêu ta. Điều này vốn không là gì cả, bởi vì sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày, ta đột nhiên phát hiện, hóa ra bao nhiêu năm qua mình chỉ cố đấm ăn xôi mà thôi. Nuốt hận và không cam tâm về những chuyện đã qua, suy cho cùng cũng chỉ vì chúng ta cảm thấy mình đã phải chịu uất ức, tủi thân ". Tôi bây giờ mặc dù cảm thấy mình vẫn chưa phải chịu uất ức gì, nhưng tôi thấy sợ hãi. Anh ấy không muốn tôi yêu anh ấy, đó là nguyên nhân gây nên mọi ưu phiền trong tôi.