Part 1 Ghi chú: Dưới đây đều là những cặp vợ chồng đến tuổi dựng vợ gả chồng, bị gia đình thúc giục quá nên đành sống chung một nhà với nhau.
Tôi là một người không mấy tin tưởng và hôn nhân, có lẽ là khi còn nhỏ đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đổ vỡ trong hôn nhân, tôi không dám chắc hôn nhân chính là phương án hoàn mỹ nhất để giải quyết một mối quan hệ hai người. Ngược lại phải bởi vì kết hôn mang lại quyền chiếm hữu tuyệt đối của hai người với nhau, mà con người không trân trọng mối quan hệ hôn nhân nữa.
Đây là khái niệm vẫn luôn thường trực trong tâm trí tôi trước đây. Nói trắng ra thì tôi luôn hoài nghi các mối quan hệ, tất cả các loại quan hệ, mặc dù trong cuộc sống, tôi là người luôn khao khát có thể duy trì được các mối quan hệ lâu dài. Có lẽ là do tôi luôn sợ hãi phải mất đi một mối quan hệ nào đó, thế nên lúc nào cũng phải bảo vệ nó thật kỹ lưỡng vì thế luôn sinh ra những hoài nghi. Bởi thế nên tôi luôn rất tò mò, vì sao con người ta lại có thể thuận lợi tiến tới hôn nhân một cách dễ dàng như vậy?
Tôi chưa bao giờ cho rằng quan điểm " hôn nhân là nấm mồ của tình yêu " hay " hôn nhân chính là địa ngục " của một số người cho đúng. Trên đời này chẳng tồn tại bất cứ sự vật hay sự việc nào hoàn mỹ cả, cũng như không tồn tại bất cứ sự vật sự việc tàn ác đen tối một cách tuyệt đối.
Gần đây bạn bè xung quanh tôi liên tục kết hôn. Ngoài việc có chút xót xa vì tiền phong bì cứ không cánh mà bay như chong chóng, tôi còn rất thắc mắc, họ đã bước tới hôn nhân bằng cách nào? Làm sao để có thể bước tới ngày hôm nay? Cách nói này nghe có vẻ bi quan và tiêu cực quá, nhưng không sao hết, bởi vì trong cuộc sống tôi thường hay tự hỏi chính mình rằng: mình đã bước tới ngày hôm nay bằng cách nào.
Có một lần tôi đã tranh luận gay gắt với một đồng nghiệp về chủ đề này, đương nhiên cuối cùng vẫn chẳng phân thắng bại, đúng sai, chỉ có đều, mỗi khi tôi nhắc tới vấn đề này, điều đó chứng tỏ tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời. Thế nên, con người ta làm thế nào để tiến tới hôn nhân, tôi không có đáp án cho câu hỏi đó. Tôi có một vài cặp vợ chồng, nhưng chẳng mấy ai nghiêm túc trả lời vấn đề này của tôi, nhưng những cặp vợ chồng khác đã trả lời tôi một cách nghiêm túc để cho tôi rất nhiều ý tưởng và suy nghĩ mới về hôn nhân. Bởi vì chúng tôi đạt được nhận thức chung cao độ trên phương diện tinh thần Các đồng nghiệp đã kể cho tôi nghe về cuộc sống thường ngày của vợ chồng họ tên nghe mà cảm thấy vô cùng thích thú. " Cuối tuần là những ngày mà chúng tôi không thể ra khỏi cửa, tắt hết điện thoại và máy tính, thậm chí tắt cả tivi, hai người lặng lẽ nằm trên giường, bắt đầu tán gẫu về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói bất cứ chuyện gì, không cần phải tuân theo một chủ đề cố định nào cả " Hai chúng tôi rất ăn ý với nhau, thông thường tôi chỉ cần nói chưa dứt lời là cô ấy đã có thể nói nốt cả câu mà tôi định nói, và ngược lại.
Có một lần chúng tôi cùng nhau xem phim, có những điều mà người khác sẽ chẳng bao giờ để ý tới, tôi vừa định nói thì cô ấy đã nói hết rồi. Đúng là cảm giác: Anh không cần nói, em hiểu mà. Thật ăn ý biết bao! " " Chúng tôi cùng nhau nói những chuyện không đâu vào đâu, trên phương diện tinh thần, có những chủ đề mà cách nhìn nhận và quan điểm của chúng tôi hoàn toàn giống nhau " Vấn đề con cái, quan điểm của chúng tôi giống nhau, không muốn có bất cứ ai làm phiền đến không gian riêng tư của hai người chúng tôi." " Chúng tôi chưa tổ chức hôn lễ, chỉ mới đăng ký kết hôn, đối với chúng tôi mà nói, cuộc sống hôn nhân cũng không khác gì khi còn yêu đương." " Ngày trước khi cô ấy còn du học bên Nhật, có một lần chúng tôi cãi nhau qua điện thoại, khi cả hai đều đang trong cơn tức giận thì bên cô ấy có động đất, cô ấy liền nói: Anh đợi chút, em đi xem động đất thế nào đã. Khi đó tôi liền suy nghĩ rằng, để khi nào cô ấy quay về, chúng tôi sẽ kết hôn."
Tôi rất thích cặp vợ chồng cùng nằm trên giường tán gẫu với nhau. Đối với tôi, trong một mối quan hệ lý tưởng, hai người còn phải thoát ra khỏi những phiền não của bếp núc và thế giới bên ngoài, lặng lẽ bình thản ngồi bên nhau trong một không gian yên tĩnh, nói chuyện phiếm, nói về chủ đề gì cũng được. Mỗi khi mùa hạ đến, có thể cùng nhau uống bia, nướng thịt ngoài ttrờ, nếu là mùa đông lạnh giá thì chui vào trong chăn nói chuyện trên trời dưới đất. Bởi vì đạt được nhận thức chung trên phương diện tinh thần, có thể cùng nhau khuếch đại những vui thú của cuộc sống.
Nếu nói tới cảm giác an toàn và sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phương, bạn có thể lựa chọn không cần kết hôn, nhưng nếu như kết hôn rồi, cuộc sống của hai người sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn, tại sao lại không kết hôn cơ chứ? Dù sao thì pháp luật cũng luôn bảo vệ cho những người có mối quan hệ hôn nhân hợp pháp mà. Tôi chỉ mới nảy sinh suy nghĩ hoặc cái mình muốn kết hôn với anh ấy có hai lần, nhưng là với cùng một người. Một lần là khi đối phương đang nấu ăn trong bếp, tôi đứng đằng sau ngắm nhìn.
Thực ra cũng không có gì đặc biệt, có lẽ chỉ bởi vì dáng vẻ của anh ấy khi đảo thức ăn có chút dịu dàng hơn thường ngày, cũng có thể là bởi vì tôi bị những món ăn ngon miệng kia làm cho mờ mắt, đột nhiên nảy sinh cảm giác " cuộc sống của gạo khói bếp này cũng không tồi, thật muốn kết hôn với anh ấy " .
Buổi tối khi ngồi trên xe quay về nhà, tôi thầm nghĩ: thôi chết rồi phải sao mình lại nghĩ tới chuyện kết hôn rồi. Lần thứ hai tôi nghĩ tới chuyện kết hôn là vào lúc đang thất nghiệp, anh ấy thì đi làm, tôi ở nhà đi chợ mua thức ăn, đột nhiên có cảm giác chúng tôi như một đôi vợ chồng son tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào. Trong lòng tôi thầm nghĩ: thật muốn có một ngôi nhà nhỏ để chăm sóc cho chồng cho con, trong ngôi nhà của mình, mình toàn quyền quyết định, cảm giác này tuyệt vời biết bao. Thế là tôi mua rất nhiều đồ ăn ngon về làm cơm, dần dần suy nghĩ đó cũng chỉ dừng lại là suy nghĩ. Một người sợ kết hôn như tôi mà cũng có lúc xuất hiện những suy nghĩ trong đầu, thế nên tôi lại càng phải hỏi thêm mọi người xung quanh nữa.