Mùa đông năm nay tới thật sớm, đột nhiên tôi cảm thấy khoảng còn lại trên chiếc giường đôi mới lạnh lẽo làm sao, một mình xoay qua xoay lại thật cô đơn. Tôi luôn lớn tiếng nói rằng phải mua được một chiếc áo len dày để chống chọi lại giá lạnh, nhưng có khi hết cả mùa đông rồi tôi vẫn chưa tìm thấy cho mình một chiếc áo len như ý. Suốt 3 năm qua phải cứ đến mùa đông là tôi lại để tóc dài, nhưng đến hè năm sau lại cắt ngắn đi chấm Không biết có phải tất cả mọi người đều sẽ mọc răng khôn hay không, tôi thì chưa từng có.
Tuy nhiên tôi vẫn biết trên đời này có một thứ gọi là"răng khôn" tồn tại, khiến cho người ta nhức nhói, nếu không nhổ đi thì cứ đau mãi, nhổ đi rồi chỉ đau thêm một lúc mà thôi, cũng giống như việc rời xa một người. Vậy còn các bạn thì sao? Có con ở bên nhau không? Vì sao đột nhiên tôi lại nói đến chủ đề này? Mấy hôm trước tôi có phỏng vấn một bạn sinh viên vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, bạn ấy nhắc tới việc thời cấp 3 bận rộn yêu đương, tự nhiên tôi buột miệng hỏi vậy các bạn có còn ở bên nhau không. Bạn ấy nói đã chia tay từ lâu rồi. Đúng thế năm tháng trôi qua, ai có thể bảo đảm mình sẽ mãi ở bên một người cơ chứ! Nhất là vào những ngày đông giá lạnh, đến cả một cái ôm cũng cần phải có động lực. Cách đây một tháng thời tiết vẫn chưa lạnh như bây giờ, bạn đứng dưới mái hiên nhà thờ nhờ ánh trăng dài soi lối, gọi điện cho anh ấy, nói những chuyện không đầu không đuôi. Bạn nói với anh ấy đêm nay trăng vừa trắng vừa sáng lại vừa tròn, anh ấy ở đầu bên kia điện thoại khẽ gật đầu vui vẻ, bạn không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Chút tâm trạng vui vẻ như được sinh sôi nảy nở, truyền qua điện thoại và kết nối linh hồn. Một tháng sau, cũng vào một buổi tối như, bạn về tới nhà khi trời đã ngả đêm, lại ngước lên ngắm ánh
trăng vừa sáng vừa tròn, nhưng bạn không còn gọi điện cho anh ấy nữa. Tất nhiên bạn vẫn còn tâm trạng kích động muốn nói điều này với anh ấy, nhưng cuối cùng lại bị chút lý trí mong manh còn sót lại kìm nén mất rồi. Ba tháng trước hai người có kế hoạch đi du lịch đâu đó gần đây, đến thành phố giáp ranh để ngắm biển. Biển rộng mênh mông, bãi biển có biết bao người đang nô đùa bơi lội, nhưng giữa dòng người không bờ không bến ấy, chỉ có một cái liếc mắt bạn đã nhìn thấy anh ấy. Năm tháng trước khi tán gẫu cùng bạn bè, bạn vẫn còn nhờ người ta tư vấn xem Có nên thổ lộ với anh ấy hay không, hai người mới chỉ gặp mặt nhau có vài lần, bạn sợ rằng thổ lộ quá sớm anh ấy sẽ nghĩ bạn không thật lòng.
Tám tháng trước có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được một người khiến bạn khắc cốt ghi tâm đến mãi về sau như vậy. Vậy các bạn có còn ở bên nhau không? Hà Chí Võ mã số 223 nói rằng," Mỗi ngày bạn đều có cơ hội lướt qua một ai đó, có lẽ bạn không biết gì về người ta, nhưng biết đâu có một ngày người ấy lại trở thành bạn bè hoặc tri kỉ
của bạn". Sau khi chia tay với bạn gái, anh ta hơn hẳn 30 hộp dứa quá hạn, cuối cùng vào giây phút tuyệt vọng đã ăn liền một mạch hết cả đống ấy luôn. " Ai mà chẳng có lúc thất tình, mỗi lần thất tình tôi thường đi chạy bộ, bởi vì chạy bộ có thể giúp giảm lượng nước trong cơ thể, như thế bạn sẽ không dễ dàng rơi lệ nữa. Sao tôi có thể rơi lệ cơ chứ?",anh ta và bạn gái đã chia tay. Anh cảnh sát mã số 633 nói rằng, "Sau khi cô ấy rời đi, đồ đạc trong nhà đều vô cùng đau đớn, tối nào tôi cũng phải an ủi chúng một hồi rồi mới đi ngủ được". Thực ra chúng ta đều hiểu anh ta đâu có an ủi gì đồ đạc
trong nhà, chỉ là tự an ủi chính mình mà thôi, bởi vì anh ta và bạn gái mình cũng đã chia tay. Ca từ của bài hát thường viết, người ta chỉ thấy ở bên nhau lâu ngày rồi chia tay, chứ ít thấy chia tay lâu ngày rồi lại hợp. Ca từ viết không hề sai, đó đều là sự thật, nhưng chúng ta cũng chẳng buồn trải nghiệm để chứng minh gì nữa, hãy cứ buông thả mình để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi. Cuộc đời ban tặng cho ta điều gì thì ta sẽ đón nhận điều đó. Ta chấp nhận tất cả còn chưa được sao? Chưa được thì ta sẽ tự kiềm chế bản thân mình chấp nhận, như thế có được không? Tôi và các bạn cùng phòng của tôi không còn ở bên nhau, sao có thể ở bên nhau? Tôi như một chú chim hoang dã vừa thoát ra khỏi trói buộc, chỉ muốn bay đi thật nhanh, một khắc cũng không muốn dừng, còn các cô ấy là như cánh chim én quay về, chỉ muốn trở lại với tổ ấm dịu êm, ngày này qua ngày khác không có gì khác biệt, điều đó cũng thật tốt đẹp biết bao.
Tôi và cha mẹ mình cũng không còn ở bên nhau, cha mẹ đã không còn sức lực để đi bất cứ nơi đâu, còn tôi lại muốn đi
càng xa càng tốt. Tôi và những người tôi đã từng yêu cũng không còn ở bên nhau, đương nhiên là đã từng có những cái ôm thật chặt, từng trải qua bao giá lạnh, từng bước qua những mùa đông, nhưng tôi chưa từng được cùng với người tôi yêu trải qua trọn vẹn bốn mùa trong năm thường là bên nhau ngày nắng thì lại xa nhau ngày đông. Bây giờ tôi mới sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của văn tả cảnh trong các đề bài tập làm văn hồi cấp 1, nước mắt cần phải phối hợp với mưa và tuyết thì mới xứng với nhau . Vậy các bạn có còn ở bên nhau không? Các bạn đã từng hẹn ước sẽ cùng nhau
đi học, tan học là cùng nhau đi về, nếu thích ai đó thì sẽ nói với nhau trước tiên, trong giờ học truyền thư tay cho nhau, hẹn sẽ cùng nhau đi mua quà vặt ở ngoài cổng trường rồi chia nhau, có đúng vậy không? Chẳng phải các bạn đã từng bắt chước tình tiết trong phim kiếm hiệp, cắt máu ăn thề, uống rượu kết bái với nhau, sau đó sayy khướt nằm vật trên sofa tới khi cha mẹ về tới nhà mới giật mình sợ hãi hay sao? Chẳng phải các bạn đã từng tâm sự mọi chuyện cùng
nhau, chia sẻ cho nhau nghe về tâm trạng phức tạp của mình đối với một ai đó hay sao? Hai người coi nhau là bạn bè, vậy thời gian bầu bạn cùng với nhau có thể lâu dài được bao lâu? Chẳng qua cũng chỉ có vài năm trong cuộc đời. Giờ đây cô bạn ấy có thể đã đi trước bạn một bước, kết hôn, sinh con phải tận hưởng bao niềm vui thú của cuộc đời . Vậy các bạn có còn ở bên nhau không?
Chẳng phải cậu ấy ở bên bạn tới nửa năm mới dám cầm tay bạn hay sao, giờ đây đã quay lưng lén cầm tay một cô gái khác ở dưới ngăn bàn học rồi? Chẳng phải cô ấy đã nói sau khi bạn thi đỗ đại học hai người sẽ bên nhau hay sao, tại sao bây giờ lại đang yêu một đàn anh là sinh viên năm thứ 2? Sao thời gian lại nỡ chia rẽ hai người? Mối tình có nồng nhiệt đến đâu thì cũng sẽ có lúc phai nhạt, tình bạn có thân thiết bao nhiêu rồi cũng có ngày trở thành xa lạ. Chúng ta rồi sẽ có lúc không còn ở bên nhau, đến cuối cùng cũng sẽ bị nhấn chìm bởi dòng chảy thời gian, tuy không trở nên lạnh nhạt quá nhanh chóng, nhưng lần gần đây nhất đã tâm sự cùng nhau đã bao lâu rồi? Để tôi thử đếm xem có bao nhiêu người đã dần dần rời xa mình, ví như một vài người đã làm mẹ, một vài người quan điểm dần trở nên bất đồng, hay một vài người khác ngày càng tự ti về bản thân. Khi ta bắt đầu muốn xa cách một ai đó đều rất tàn nhẫn, dứt khoát, khi một ai đó dần xa cách ta cũng rất tàn nhẫn, dứt khoát. Vì thế ta không thể mãi mãi ở bên một ai đó. Khi ta nhìn về một ai đó,
hãy hạ thấp tầm mắt của mình xuống một chút, mắt nhắm mắt mở chỉ để ý tới vẻ thân thiện bề ngoài của họ, cư xử với họ khách sáo, xả giao với họ một chút, có lẽ ta và người đó có thể liên hệ với nhau được dài lâu hơn. Ta chưa từng nhìn thấy hai đường thẳng song song gặp nhau bao giờ, nhưng thực ra chúng cùng tồn tại bên nhau một khoảng thời gian rất dài rất dài, tưởng như là vĩnh cửu. Sắc trời dần ngả tối, hỡi những người xa lạ yêu dấu, gió lớn rồi hãy khoá chặt khóa áo lại, không thể ở bên một ai đó cũng đâu có gì to tát, sau này khi gặp lại nhau vẫn có thể ôm chặt lấy nhau như chưa từng
có chuyện gì xảy ra