Khi mối quan hệ của tôi và người yêu trở nên căng thẳng Ba trăm đêm dài như 300 bức tường cao vời vợi
Và biển lớn chính là phép màu cho chúng tôi
[ Ly biệt - Jorge Borges ]
Tôi sống ở Bắc Kinh đã được tròn một năm và vô cùng yêu thích những đêm mùa hạ ở nơi này. Có lẽ nhiều người cho rằng mùa hạ ở Bắc Kinh cũng chẳng có gì đặc biệt. Đúng vậy, mùa hạ ở Bắc Kinh cũng không có gì đặc biệt so với những nơi tôi từng sống như Sơn Tây hay Quảng Đông, mà có khi mùa hạ ở quê tôi còn đặc sắc hơn nhiều, tối đến sẽ có đom đóm lượn bay, tuổi thơ dữ dội tôi còn từng dùng một tay bắt một lúc mấy con đom đóm, lúc đó cảm giác như mình có thể nắm chặt mọi thứ tốt đẹp nhất trong lòng bàn tay.
Có lẽ ở Bắc Kinh cũng có đom đóm nhưng tôi chưa nhìn thấy bao giờ, thậm chí là còn chưa từng nhìn thấy trời sao, đương nhiên có rất nhiều người cũng chẳng nhìn thấy bởi vì họ vô cùng bận rộn, không có hơi đâu mà màn tới trăng sao. Nhưng dù là như vậy tôi vẫn rất yêu thích những đêm mùa hạ ở Bắc Kinh. Bởi vì những đêm mùa hạ ấy có những bữa tiệc tiệc nướng, mà những bữa tiệc thịt nướng ấy lại chứa đựng tình thân.
Lần đầu tiên tôi tham dự buổi tụ tập thịt nướng là cùng với các đồng nghiệp trong công ty, khi đó tôi mới chỉ là thực tập sinh, ôm theo bao cảm giác căng thẳng, hồi hộp nhưng mới lạ để ngồi trước bàn ăn cùng đồng nghiệp. Luôn cho rằng rượu chính là chất xúc tác để thúc đẩy mối quan hệ giữa con người với con người, có tác dụng gia tăng tình cảm và thể hiện bản thân. Tôi có thể yên tâm uống hết cả chai rượu trước mặt bạn chứng tỏ bạn cho tôi cảm giác an toàn, cảm giác này vô cùng quan trọng. Thế cho nên suy tư gọi một chai rượu ngồi uống cùng các đồng nghiệp, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, về sau mỗi khi đi làm không cần phải thấp thỏm lo âu trong từng cử chỉ lời nói nữa.
Nhất là sau buổi liên hoan thịt nướng ấy, tôi được nếm thử món khoai tây mà tôi yêu thích nhất bằng một phương pháp tôi chưa từng ăn, đó chính là nướng chấm ngọn lửa nhỏ có thể làm cho miếng khoai tây nóng lên, khoai tây lại sưởi ấm lòng người. Cuộc sống sẽ dành cho bạn những khúc quanh mà bạn không thể biết trước, chưa chắc đã là niềm vui bất ngờ, nhưng có khi cũng chẳng phải là điều gì tồi tệ, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn trưởng thành, giúp bạn thành thục hơn.
Có điều, những buổi tụ tập nướng thịt dần dần đã thay đổi. Đột nhiên phát hiện con người ta càng ngày càng phải đối mặt với nhiều cuộc chia tay trên các bạn thịt nướng. Một bữa thịt nướng kèm theo rất nhiều rất nhiều ly bia rượu uống mãi không hết, rất dễ khiến tâm tình con người ta thả lỏng, mang tới cảm giác những ngày tháng năm xưa. Con người ta có thể quên đi thân phận của mình trên bàn nhậu, cho dù bạn là CEO, lãnh đạo cao cấp hay chỉ là anh thợ hồ cửu vạn, chén rượu bày ra trước mặt, bạn cũng vẫn phải uống.
Sau khi quên đi thân phận của mình, con người ta cũng sẽ trở nên mềm yếu hơn, dịu dàng hơn, mọi lời nói ra vào tai cũng trở nên dễ nghe hơn. Lại trở về vấn đề " ly biệt " mà tôi đã nói ở trên. Có một người bạn chuẩn bị đi xa, chuyến đi này không biết bao giờ mới có ngày gặp lại, có thể là nay mai, cũng có thể là không bao giờ. Đám bạn xung quanh sẽ bắt đầu dò hỏi, " Cậu phải đi đâu? " , " Cậu đã suy nghĩ kỹ càng chưa? ", " Tại sao lại thế? ". Thực ra thì hỏi để làm gì cơ chứ. Hỏi có khi chính bản thân người đó cũng chẳng biết câu trả lời, hoặc họ đang muốn đi tìm đáp án. Đã là bạn bè vậy đã là anh chị em thân thiết, giải pháp khiến người ta lưu luyến, khiến người ta mềm lòng hơn chính là không níu kéo, không gàn cũng không gặng hỏi. Người ta muốn nói tự khắc sẽ nói ra, người ta muốn ở lại sau còn quyết ra đi.
Cũng giống như tôi đã từng nói trước kia, nếu một ai đó muốn ra đi thì hãy cứ để họ đi, nếu như thực sự không nỡ thì hãy trao cho họ một cái ôm để nước mắt rơi trên vai người đó, khiến họ khắc ghi đậm sâu là được rồi, đã không còn ghi nhớ được thì cũng đành thôi, đây là điều mà chúng ta không thể khống chế được. Biệt ly là sự trùng phùng đẹp đẽ hơn? Nói linh tinh. Ly biệt chính là ly biệt và ly biệt chưa chắc đã có ngày gặp lại.
Tôi từng chép lại một câu như thế này: Cái gọi là ly biệt, thứ mà người ta tiếc nuối không phải nằm ở việc xa nhau, mà chính là những điều cần phải kết thúc bởi sự biệt ly ấy hay nói cách khác, sự ly biệt này khiến những khoảnh khắc tốt đẹp giữa người với người và chấm dứt tại đây. Tôi rất tán đồng với quan điểm trong câu nói này. giống như khi tôi phải rời xa bạn bè, tôi thực sự lưu luyến quãng thời gian mà tôi và họ cùng nhau trải qua, những ngày tháng và tất cả chúng tôi đều trân trọng nhưng thực tế là những ngày tháng ấy đã trôi qua rồi, chúng ta tự ép mình tin vào điều đó cũng được, không tin cũng chẳng sao, dù sau đó chính là sự thật. Mà nghi thức của những cuộc chia ly ấy đa phần đều được tiến hành trên những bàn tiệc nướng.
Những nhà hàng cao cấp thì xem trọng nghiêm túc quá, tụ tập ở nhà thì lại mất công dọn dẹp, đi ăn thịt nướng là lựa chọn sáng suốt nhất rồi. Nếu phải đếm chi tiết số lần tôi chia tay một người nào đó ở trên bàn thịt nướng trong năm nay, tôi có thể khẳng định rằng tôi vẫn nhớ rõ tên tuổi và từng biểu cảm của những người bạn ấy, ví dụ như Hà Miệng Rộng, Cường Oppa, Quý Cô Heo Sữa, Lão Bà Bà, Những Cô Gái Mạnh Mẽ Bất Chấp Ngày Mai, Cái Mông, DH, Hỷ Tuấn... Có rất nhiều rất nhiều những người khác nữa.
Có một điều rất kỳ lạ đó chính là mọi người bắt đầu chơi với nhau cũng là từ bàn thịt nướng, thật nực cười, đây chính là bắt đầu ở đây thì kết thúc ở đó sao? Tôi cũng không biết nữa. Nếu muốn làm bạn cùng nhau, hãy rủ nhau đi ăn thịt nướng. Nếu muốn có một buổi chia tay, hãy rủ nhau đi ăn thịt nướng