" Alo, cậu đang bận à? Mà muốn nói chuyện với cậu một lát, dạo này mình phiền chết đi được, mình nói cậu nghe này... " " Vừa hay mình đang muốn tìm cậu, cậu biết không, dạo này mình xui xẻo lắm, bạn trai đang đòi chia tay với mình, ông việc thì ngập đầu ngập cổ làm mãi không hết, mấy hôm trước mẹ mình còn phải nhập viện, làm mình quay như chong chóng." " Thế là, cậu hãy cố gắng giải quyết từng việc từng việc một nhé. Mình bảo này, dạo này mình... "
Các bạn có cảm thấy điện thoại trên rất quen thuộc hay không? Nghĩ lại mới thấy, trong cuộc sống của chúng ta thường xuyên xảy ra những chuyện như vậy, khi bạn muốn hẹn hò cùng một ai đó, muốn người ta lắng nghe những điều mà bạn đang suy nghĩ, nhưng không biết tại sao, cứ nói mãi nói mãi, cuộc trò chuyện liền biến thành bạn nói chuyện của bạn, người ta nói chuyện của người ta, không ai xen vào chuyện của ai, nhưng thực chất chẳng giao lưu được gì. Bởi vì mỗi khi tán gẫu con người ta thường thích nói từ chuyện của mình.
Đồng cảm sâu sắc thực ra là một điều rất khó xảy ra, giống như khi thất tình, bạn rất muốn kể lể với mọi người xung quanh và rút từng tờ khăn giấy ra lau nước mắt, mọi người cũng chỉ biết là bạn đang đang buồn, nhưng chẳng thể nào hiểu được bạn đau buồn đến nhường nào, tổn thương sâu sắc ra sau. Thế nên chúng ta thường phải nghe những câu an ủi quen thuộc, tuy không thể khiến cho mọi nỗi buồn đau tan biến, nhưng có thể tạm thời lắng lại, không phải là thuốc tiên có thể cải tử hoàn sinh, nhưng có thể cứu chữa tạm thời.
Chính bởi vì không thể hoàn toàn đồng cảm, thế nên trong lúc trò chuyện chúng ta không thể lúc nào cũng đặt cảm xúc của đối phương lên hàng đầu.
Tôi có một cô bạn thân, tạm gọi là cô nàng F. Cô nàng F là người Phương Nam, rất dịu dàng xinh đẹp, hơn 20 tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tuy rằng xung quanh cô ấy có rất nhiều chàng trai theo đuổi vậy nhưng cô nàng F vẫn giữ nguyên quan điểm nhất định phải gặp được người mình thích thì mới ở bên nhau, cho nên vẫn độc thân đến bây giờ. Nhưng người thân, họ hàng và trưởng bối trong nhà cô ấy đều cho rằng sau khi tốt nghiệp đại học là có thể đến tuổi kết hôn rồi, chỉ cần đi xem mắt, trò chuyện vài lần là có thể đính hôn, thế nên lúc nào cũng ép cô ấy đi gặp hết người này đến người khác, cùng người ta ăn hết bữa cơm này tới bữa cơm khác.
Trong lòng cô ấy không vui vẻ thoải mái gì, thường xuyên ca thán trong nhóm trò chuyện bạn bè trên Weibo vì sao cô ấy luôn gặp phải những người mà mình không thích nổi, sao có những người chỉ cần đi xem mắt vài lần, ăn vài bữa cơm là đã có thể quyết định chuyện chung thân đại sự, sao cô ấy vẫn chẳng có nỗi người yêu.
Ban đầu còn có vài người bạn sẵn lòng an ủi cô ấy, nhưng nói mãi nói mãi lại thành câu chuyện của mình, rằng mình cũng bị giục giã, rằng mình không vội vàng gì, sao cậu cứ phải sốt ruột chuyện yêu đương, nếu là mình mình sẽ thế này thế kia. Cô nàng F càng nghe càng thấy bực mình, cho rằng mọi người không ai chịu đứng trên lập trường của cô ấy, ai cũng chỉ biết nói theo ý mình. Những người khác cũng cảm thấy không đồng tình, cho rằng mình đang lấy chính bản thân đang làm ví dụ cho cậu ấy suy nghĩ thông suốt, sau đó cậu ấy lại bảo những lời mình nói không hợp tình hợp lý.
Thực ra nếu là ai cũng sẽ cảm thấy không vui, khi người ta tán gẫu cùng nhau tại xuất phát điểm luôn là kể chuyện của mình, mở miệng ra là nói tôi thế nọ, tôi thế kia, không thể nào tự đặt mình vào trường hợp của người khác để suy nghĩ kỹ càng triệt để lập trường của người ta.
Ở thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, con người ta càng khó để giao lưu qua lại với nhau hơn nói chuyện trực tiếp còn dễ, có thể thông qua ánh mắt và thái độ để nhìn ra được đối phương có lắng nghe những lời mình nói một cách nghiêm túc hay không, nhưng nếu thông qua chiếc điện thoại với đủ loại ứng dụng phần mềm thì không thể dễ dàng phản ánh được như vậy. Bạn nói lôi thôi một hồi, mong chờ người ta sẽ đưa ra những quan điểm hay những câu trả lời giúp bạn có thể suy nghĩ thông suốt, tinh thần phấn chấn hơn, nhưng có khi lúc đấy người ta lại đang cắt móng chân. Rất khó để có thể giải quyết vấn đề một cách hoàn mỹ.
Thực ra thân là 1 thính giả, đôi khi cũng muốn lắng nghe xem đối phương sẽ nói những gì, hưng trí não luôn vượt ra khỏi tầm kiểm soát, trong vô thức là xoay chuyển lung tung, sau đó bất giác lại nghĩ tới bản thân mình, thuận miệng nói ra câu tôi thế này, tôi thế kia. Chia sẻ là một hành động vô cùng đẹp đẽ, cho dù là chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn, điều đó đều cho ta thấy ta rất coi trọng đối phương.
Bành Hạo Tường nói: " Cõi nhân gian được mấy chuyện có thể kinh thiên động địa, sớm muộn gì rồi cũng sẽ trở về cát bụi hồng trần, bất cứ sự vật hay sự việc nào cũng chẳng thể khác được. Yêu hận sinh tử suy cho cùng cũng chỉ là " chuyện vặt " mà thôi ". Nhưng cho dù là những chuyện vặt, chúng ta cũng cần phải chia sẻ cùng người khác, tuy rằng khi tán gẫu cùng nhau, ai cũng chỉ thích nói chuyện của mình.
Hay là như thế này có được không, khi gặp mặt nhau nói chuyện, nếu chúng ta đóng vai trò là một thính giả, mỗi lần nói chuyện đều sẽ không mở đầu bằng từ " tôi " nữa, có điều khi mới bắt đầu vẫn có thể quen, nhưng ta hãy cố gắng đặt toàn bộ sự tập trung vào đối phương, mặc dù trong lòng có khi đang nghĩ đến những điều chẳng liên quan như " Đêm qua ăn hàng mỳ bò kia cho nhiều mì quá ", " Hôm qua anh ấy thức đêm hay sao mà mắt lại thâm quầng như thế, lát nữa phải nói với anh ấy mới được "... Những chuyện vụn vặt " Răng của anh ấy vẫn còn dính rau kìa, chẳng lẽ anh ấy không phát hiện ra sao ", biết đâu lại có thể chuyển sự chú ý của chúng ta lên người đối phương. Tất nhiên trong quá trình đó, đầu óc ta lúc nào cũng sẽ phải suy nghĩ xem nên nói với anh ấy như thế nào, còn phải đáp lại lời nói của người ta nữa. Nếu như trò chuyện thông qua điện thoại, bạn có thể thử tìm cách nhìn đi nhìn lại cho thật kỹ những con chữ trong tin nhắn của đối phương, suy nghĩ xem nên nói với họ về vấn đề này như thế nào, nếu như đồng cảm sâu sắc quá khó khăn, ít nhất bạn cũng có thể gần gũi với người ta hơn một chút. Cũng có khi đối phương vốn không nghe được bạn nói những gì, chỉ đơn giản là họ muốn tìm một người để tâm sự mà thôi.
Dù sao thì con người trong xã hội hiện đại thường rất cô đơn, chỉ muốn tìm một lối thoát để chứng minh rằng chí ít mình không chỉ có một mình. " Tình yêu và tìиɧ ɖu͙© đều rất đơn giản, bản chất cốt lõi của tâm trạng không thoải mái nằm ở việc không được thấu hiểu và cảm giác cô đơn ". Khi trò chuyện với người khác, hãy thử đừng nói chuyện của mình, lắng nghe xem đối phương nói những gì. Là một người bạn tốt, hãy để đối phương biết rằng dù họ có ra sao vẫn luôn có bạn bên cạnh, thực ra đây là một điều hạnh phúc, bạn thấy có đúng không?