Tôi luôn cảm thấy bản thân là điển hình của một kẻ thất bại. Tôi đã từng có hai mối tình chưa đi đến đâu, cuộc tình nào cũng kết thúc bằng sự quay lưng của đối phương. Nếu như chuyện bị phản bội xảy ra có một lần có lẽ tôi có thể đổ lỗi cho đối phương, nhưng đó lại tới những 2 lần, thế thì vấn đề chất là từ với tôi rồi. Nhưng tôi vẫn luôn không biết vấn đề ấy là gì, nằm ở đâu, chính vì thế mà tôi vẫn cứ độc thân suốt một thời gian dài tới tận bây giờ.
Với người thân, tôi không phải là một người tỉ mỉ chu đáo, luôn ngại ngùng không dám thể hiện tình cảm của mình với mọi người trong gia đình. Lần gần đây nhất tôi nói chuyện với anh trai đã là chuyện cách đây vài tháng, không giống như hồi nhỏ, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là lại dính lấy nhau, nói chính xác hơn tôi chính là cái đuôi bám theo anh ấy. Điều duy nhất khiến tôi có thể ngẩng cao đầu chắc là các mối quan hệ bạn bè, nói ngắn gọn là tình bạn. Tôi tự thấy mình có rất nhiều rất nhiều những người bạn tuyệt vời. Họ chơi với tôi rất chân thành, thẳng thắn, họ cũng thẳng thắn chân thành với tôi. Đây là phương diện duy nhất tôi có thể cảm thấy mình không là kẻ thất bại.
Nhưng không biết từ lúc nào, tôi cũng dần cảm thấy ngay cả trên phương diện này mình cũng bắt đầu thất bại rồi. Những người bạn đã từng rất thân thiết với tôi đã rời xa tôi từ khi nào? Một trong những người bạn thân của tôi chính là nam thần tôi yêu thầm suốt 8 năm. Năm nay đột nhiên phát hiện mình đã không còn thích cậu ấy nữa. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, cuối cùng tôi và cậu ấy đã có thể trở thành những người bạn đơn thuần, chơi với nhau như mấy anh chị em thân thiết thời đại học, lúc uống rượu ăn thịt nướng không phải cần chú ý hình tượng, mỗi khi nói chuyện với cậu ấy không cần phải quá để ý từng câu từng chữ , chỉ đơn thuần là bạn thân, tất cả mọi thứ đều trở nên thoải mái. Tôi tưởng rằng khi tôi không còn thích cậu ấy nữa thì tôi sẽ không bao giờ mất đi người bạn này, dù sao chúng tôi cũng đã từng chia sẻ cùng nhau biết bao vui buồn, biết bao tâm sự thầm kín, mà bí mật luôn là bảo bối duy nhất để duy trì những mối quan hệ thân thiết. Nhưng khi trở thành bạn bè thuần khiết với cậu ấy, tôi mới phát hiện ra rất nhiều điều ở cậu ấy trước đây đã bị tình cảm đơn phương của tôi làm cho lu mờ. Quan điểm và cách nhìn nhận sự việc của cậu ấy có rất nhiều điểm không giống tôi, chí hướng của chúng tôi cũng không hoàn toàn đồng nhất với nhau.
Mỗi người trong chúng ta đều sẽ có một người bạn như vậy ở bên, tôi cũng không biết phải miêu tả thế nào, nhưng trực giác vẫn luôn mách bảo tôi rằng tình bạn ấy sớm hay muộn rồi cũng có ngày cách xa nhau, bởi vì trong tình bạn này, cả hai chúng tôi đều không hề có điểm chung. Người bạn thứ hai tôi muốn nhắc tới chính là người mà trước đây đã từng tuyên bố sẽ " đoạn tuyệt quan hệ " với tôi. Tôi chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ nên khi cậu ta nói như vậy với tôi, tôi còn cảm thấy thật mới lạ, hóa ra trên đời này thực sự tồn tại cái gọi là " tuyệt giao ". Nhưng chúng tôi không " tuyệt giao " được một cách triệt để, giống như mấy đứa trẻ con nói với nhau" " Tạm dừng, không chơi nữa " vậy.
Trong cuộc sống hàng ngày đôi khi chúng tôi vẫn cứ tiếp xúc với nhau, ví dụ như khi gặp phải rắc rối, không thuận lợi trong công việc, có nên nghỉ việc hay không... Không sai, chủ đề nói chuyện giữa hai chúng tôi chỉ có công việc. Nhưng tôi vẫn liệt cậu ta vào danh sách bạn bè bởi vì đó là người đầu tiên tôi quen biết khi đặt chân tới Bắc Kinh. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày tháng phiêu bạc dưới nền trời Bắc Kinh, cái đó chỉ là những tháng ngày chỉ ăn suất gà viên giá 10 tệ cũng cảm thấy đây là món quà gặp bạn bè sang trọng nhất rồi. Cuối tuần tôi thường rủ cậu ta đi hiệu sách, vào viện bảo tàng hoặc là đi leo núi.
Những câu nói mà chúng tôi thường để nói với nhau toàn là " dìm hàng ", luôn cảm thấy trên đời này không ai có thể " ác khẩu " hơn đối phương, nhưng không biết rằng những tình bạn đã sâu sắc đến nỗi có thể mắng nhau cả ngày ấy, nếu như không làm bạn với nhau nữa thì có thể có mối quan hệ như thế nào? hưng trong một lần tôi không thể mời cậu ta đi ăn cơm và xem kịch, cậu ta liền đòi " tuyệt giao " với tôi. Tôi cũng rất bướng bỉnh, ngoan cố không chịu rủ cậu ta đi chơi trong suốt một thời gian dài. Tới khi chúng tôi gặp lại nhau một lần nữa thì mới phát hiện đã nửa năm trôi qua. Cho tới hôm nay, người bạn này trừ khi muốn hiểu biết thêm về nội tình của một công ty nào đó mới xuất hiện trò chuyện đôi ba câu với tôi, thường ngày gây cảm một cái ấn " thích " cũng không có. Sau cùng tôi tự thấy liệu mình có cần phải coi một người chỉ biết lợi dụng mình là bạn bè hay không?
Cho tới ngày hôm nay, mặc dù tôi đã bắt đầu hoài nghi cái gọi là tình bạn, nhưng tôi vẫn không thể coi nhẹ tình cảm của bất cứ người nào, để có thể nhìn nhận rõ ràng mối quan hệ giữa con người và con người vốn không phải là chuyện dễ dàng gì. Ngoài mặt thì cười nói vui vẻ, trông cứ như là thân thiết lắm phải thực ra chúng ta đều biết rõ, mối quan hệ đó còn tất cả một dòng sông chấm tới nên có thể trở thành bạn bè với một ai đó là ký ức đáng trân trọng biết bao. Nhưng những người bạn đó đã rời xa ta từ lúc nào?
Có lẽ bạn cũng đã giống như tôi, đó là khi cảm thấy giữa hai người bắt đầu xuất hiện nhiều điểm bất đồng cũng như trong tình yêu, khi suy nghĩ những người mỗi khác, chí hướng mỗi người mỗi khác, mối quan hệ giống như bức tường mục nát dần dần sụp đổ. Tôi chưa bao giờ suy xét rõ ràng về nguồn gốc của tình bạn, cũng như vì sao nó lại mất đi, mà cũng chẳng muốn truy cứu nó làm gì. Thế gian này làm gì có câu chuyện nào không có kết thúc, chỉ có sự cố chấp của con người khi chưa nhìn thấu hiểu lòng mà thôi. Nếu như bạn có thể chiếm giữ một vị trí nào đó trong trái tim một ai đó, xin hãy biết trân trọng, bởi vì không biết một lúc nào đó vậy người ta sẽ đóng cửa trái tim, không cho bạn tiến vào nữa.