Mùa đông đến quá sớm nhưng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Những loài động vật ngủ đông lại phải ngủ lâu hơn một chút, những sinh vật phải chờ đến mùa xuân mới mới có thể sống lại sẽ phải tỉnh dậy muộn hơn một chút. Nhưng dù cho thời tiết có biến đổi như thế nào vậy vẫn có những loài động vật hoang dã kiên cường chống chọi lại thiên nhiên. Sở dĩ chúng được gọi là hoang dã chắc là bởi vì chúng " hoang ", vì thế nên mới " dã ". Nhưng những loài động vật sống trong sở thú có lẽ không nghĩ vậy, bởi vì chúng buộc phải thể hiện ra tất cả những kỹ năng mà chúng có thể thực hiện được cho người khác xem.
Quý ngài Công phải khoe bộ lễ phục xinh đẹp nhất của mình ra cho người ta ngắm; cô nàng Hưu Sao chỉ cần thướt tha đi đi lại lại vài vòng đã có thể thu hút được những tiếng hò reo của mọi người, nếu cô ấy có hứng thú phải còn có thể tao nhã ăn vài thứ gì đó, cảm giác như đang nhìn thấy thần tiên trên trời vậy; đám Khỉ con thì vô cùng huyên náo, chúng cứ không ngừng chiến tranh luận với nhau về đám người đáng thương đang không ngừng ngắm nghía chúng kia. Vỏ Sò không có trong sở thú, sở thú không thể nuôi nổi cô ấy. Quý cô Vỏ Sò tự lập một phe phái, du ngoạn nhân gian theo quy đạo và lộ trình riêng của mình. Quý cô Vỏ Sò không chịu phục tùng theo mệnh lệnh ở sở thú.
Con người muốn cô ấy mở chiếc vỏ của mình ra cho họ xem, chỉ là một hành động đơn giản như con hà mã há miệng ra là xong, để lộ tất cả những gì bên trong của mình, nhưng cô ấy không muốn như thế. Cô ấy nói thời tiết chưa thích hợp. Thật ra đâu phải thời tiết chưa thích hợp, chỉ là vì cô ấy cứng đầu mà thôi. Quý cô Vỏ Sò đã 24 tuổi, vẫn luôn muốn trở thành một con nhím. Cô ấy rất thích vẻ bề ngoài có rất nhiều gai nhưng bên trong lại yếu đuối của loài nhím. Quý cô Vỏ Sò thì không như vậy, cô ấy cứng cỏi từ trong ra ngoài. Cô ấy muốn thử hòa vào dòng người, đi phỏng vấn ở một công ty, cũng may là Vỏ Sò cũng có chút tài năng nên có thể dễ dàng trà trộn vào cuộc sống của loài người mà không gặp chút khó khăn gì.
Từ đó cô ấy bắt đầu du ngoạn trong những quy tắc của con người. Mỗi buổi sáng ngồi trong toa tàu điện ngầm đông đúc chật chội, quý cô Vỏ Sò thường bọc mình kín mích vào mùa đông, nhưng lại thấy các cô gái khác vẫn thích khoe khoang cặp chân dài của mình, trong lòng Quý cô Vỏ Sò cảm thấy lạnh lẽo thay cho các cô ấy. Nhìn thấy những cô gái chân dài kia bị mấy ông chú thô tục nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong con mắt của mấy ông chủ đó vậy các cô ấy đâu chỉ có hở chân, dường như là hở hang đến mức không mặc gì nổi. Nụ cười của ông chú Thô Tục khiến những nếp nhăn dài lộ rõ hơn, ông ta tiến về phía cô gái Chân Dài, đưa tay ra, cô gái kia khẽ hô lên một tiếng, ông chú Thô Tục chạy còn nhanh hơn cả ăn trộm.
Những điều này đều lọt vào mắt của Quý cô Vỏ Sò, cô ấy muốn tiến tới tát cho ông chủ Thô Tục một cái bạt tay, hoặc dùng cái đầu cứng rắn của mình húc cho ông ta hoa mày chóng mặt, nhưng cuối cùng cô ấy là chẳng có một hành động nào cả. Cô ấy nghĩ, phải chăng lời người luôn muốn trốn tránh những chuyện xấu xa, nhìn thấy người khác gặp chuyện không may chỉ muốn ránh thật xa? Cô ấy lắc lắc đầu, nuốt nước bọt rồi tiếp tục vùi mặt vào điện thoại của mình. Những người khác chẳng phải đều cũng như thế cả sau? Vì không muốn phải ngượng ngùng, hoặc là không dám đối mặt với ánh mắt của những người xa lạ nên dùng toàn bộ ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại của mình.
Quý cô Vỏ Sò từng bước thong thả vào công ty, thuận tiện mua một cốc cappuccino trong quán cà phê dưới đại sảnh toà nhà. Các bạn nói xem, một cốc nước cỏn con thế này mà có giá còn vài chục tệ, cũng phải thôi trong đó còn có chi phí cốc giấy, mồ hôi nước mắt của nhân viên pha chế, nhân viên phục vụ rồi còn đủ thứ các thứ khác nữa, họ không giống như nhân viên phục vụ trong mấy quán ăn, trước khi mang đồ cho khách còn nhổ nước miếng vào đó đã là tốt lắm rồi. Quý cô Vỏ Sò vốn không phân biệt được latte với cappuccino cái nào nhiều sữa hơn chỉ cảm thấy tên càng dài thì hình như càng giống mấy thứ ở nước ngoài hơn, thế nên suốt bao nhiêu năm nay vẫn chỉ gọi mỗi campuchino, dần dần cô ấy cũng cảm thấy mình thật sự yêu thích hương vị này. Bước vào công ty, quẹt thẻ, cô ấy đã ngồi yên vị ở chỗ ngồi của mình. Công ty lại giống như một cái sở thú khác, quẹt thẻ giống như một ký hiệu đánh dấu việc bạn có đến hay không, đến vào lúc nào, đi khi nào, ở lại đó bao lâu.
Thật ra những người sống có quy luật đều không cảm thấy cái máy chấm công kia có gây ảnh hưởng gì tới tự do cá nhân của mình, chỉ có những người ngay cả thời gian của chính mình cũng không thể quản lý nổi mới đổ lỗi cho cái máy chấm công kia, coi nó như kẻ thù của tự do, gián điệp của lãnh đạo, là phát minh tồi tệ nhất của nhân loại. Vị trí trong công việc là cố định, chẳng ai có thể nhảy lên nhảy xuống mãi cả, con người cũng không phải loài khỉ, làm gì có lý do để nhảy mãi như thế. Tự đặt ra chút tự do cho mình là được rồi, mùa xuân thì hít hà hương thơm của hoa cỏ, mùa thu thì chào đón những cơn mưa ngâu, mùa đông đừng để mình bị nhiễm độc không khí, chỉ cần như thế phải con người đã có có cảm giác mình làm chủ được thiên nhiên.
Quý cô Vỏ Sò lại cảm thấy mà suy nghĩ đó mới thật ngốc nghếch làm sao. Cái gọi là " công việc bận rộn suốt cả một ngày " cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Mấy việc đó đâu thể cứu rỗi được cả thế giới, đâu thể khiến Quý cô Vỏ Sò tiến thêm bước nào trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Cũng giống như mọi người xung quanh, sau một ngày làm việc, Quý cô Vỏ Sò lê lết tấm thân không biết vì sao lại mệt mỏi như thế về nhà. Nhưng hôm nay dường như có gì đó không giống mọi ngày.
Hôm nay Quý cô Vỏ Sò bị lãnh đạo gọi vào phòng nói chuyện, có điều cô ấy cảm thấy hoàn toàn yên tâm bởi ngoại hình của mình không bao giờ có khả năng bị đòi hỏi " quy tắc ngầm ". Cấp trên vô cùng hiền từ, như một con gấu trúc. Quý ngài Gấu Trúc bình thường là người hay cười hay nói, hôm nay bỗng nhiên lại gọi Quý cô Vỏ Sò bằng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc khiến cô ấy có chút thấp thỏm bất an. Quý ngài Gấu Trúc vòng vòng một hồi, nói đi nói lại những mặt tích cực của Quý cô Vỏ Sò trong công việc, cuối cùng lại buông một câu " nhưng mà ".
Có lẽ những điều cần sau cái " nhưng mà " ấy mới là trọng tâm câu chuyện. " Nhưng mà " công ty muốn Quý cô Vỏ Sò phải rời đi bởi vì cô ấy quá cứng đầu, quá ngang bướng, luôn sống trong phong cách của riêng mình, mọi người xung quanh đều có thể thay đổi hoặc thích nghi với hoàn cảnh, Quý cô Vỏ Sò cũng đã từng thử làm như thế nhưng kết quả đều thất bại. Tan ca, quẹt thẻ, Quý cô Vỏ Sò muốn quay ngược thời gian. Dòng thời gian mạnh mẽ liền biến thành một chiếc đồng hồ cát, Quý cô Vỏ Sò muốn nắm chặt từng hạt cát trong chiếc đồng hồ ấy trong lòng bàn tay. Thế nhưng thời gian luôn trôi về phía trước. Quý cô Vỏ Sò chỉ biết tính toán xem những vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày có còn đủ phục vụ cho cuộc sống của cô ấy hay không. Cũng may mà cô ấy không nuôi thú cưng, có thể những con thú cưng sẽ làm bạn với con người một quãng thời gian, nhưng khi chúng chết đi, con người càng trở nên cô quạnh hơn, thôi thì không nên nuôi thú cưng nữa, hơn nữa, bản thân Quý cô Vỏ Sò cũng đâu phải là người biết lo toan gì cho cam.
Quý cô Vỏ Sò bắt đầu suy nghĩ về sự ngang bướng của mình, nó bắt đầu hình thành từ khi nào nhỉ? Cô ấy cứ nằm trằn trọc nhìn ra ngoài cửa sổ mãi mà không sao ngủ nổi. Ngoài đường vẫn còn lác đác vài người đêm khuya không về nhà, không biết là vì họ phải tăng ca đến tận bây giờ, hay là sau khi đang làm là phải đi đâu đó cho tới tận bây giờ, tóm lại, có người chăn ấm đệm êm trong nhà thì cũng có những người phải phơi sương vạ vật ngoài đường. Quý cô Vỏ Sò vẫn chưa thể hiểu nổi tính cách cứng đầu của mình, trước đây cô ấy chưa từng ý thức được điều này, đến như Quý ngài Gấu Trúc không nhắc tới, Quý cô Vỏ Sò vẫn tưởng rằng mọi người vẫn cùng nhau chung sống rất vui vẻ, dù sao hàng ngày quan hệ giữa cô và các đồng nghiệp cũng chẳng có vấn đề hay mâu thuẫn gì cả.
Quý cô Vỏ Sò muốn tranh thủ tới thăm sở thú nhân vlúc sở thú còn chưa tan làm, cô ấy muốn xem cách mà họ sinh hoạt hàng ngày như thế nào. Dẫu biết sở thú ấy chẳng nuôi nổi một giống loài khó phân loại như cô ấy. Không ở trong sở thú nữa, cô ấy đã được phóng thích rồi; không sống cùng loài người nữa, kế hoạch sống chung với loài người đã hoàn toàn thất bại. Bây giờ cô ấy cũng không biết nên đi về đâu, dù sao thì cũng không thể sống trong sở thú nữa.