Mỗi mùa hè tới, tôi cứ cho rằng chỉ cần trung thành tuyệt đối với thời trang mùa hạ thì nó sẽ không bao giờ rời đi. Cho dù trời đã đổi gió tôi cũng vẫn bướng bỉnh mặc quần áo cộc, quyết không thay đổi. Mặc cho bao người xung quanh đã chuyển sang quần dài áo dài, từ đầu đến chân đều là trang phục thu đông, tôi vẫn không nỡ nói lời từ biệt với mùa hạ. Cho đến một ngày, thời tiết mùa thu thực sự đã đánh bại được tôi, không còn cách nào khác, tôi mới phải cất đồ cộc
đi, tự nói với mình: Mùa hạ đã qua từ lâu rồi, đừng níu kéo nữa, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn thôi.
Thời tiết như thế, con người cũng vậy. Con người ta trải qua thước đo thời gian, sớm muộn gì rồi cũng phải xa nhau. Trong khúc ca đều tốt đẹp ẩn chứa trong cuộc sống của ban nhạc Âm Thanh Vụn Vỡ có câu thế này,"Cứ yêu đi vậy tiệc vui nào rồicũng tàn ".
Mới nghe đến "Cứ yêu đi", tôi cứ nghĩ rằng đây là những lời khích lệ nhưng khi đến câu, " Tiệc vui nào rồi cũng tàn ",
tôi mới biết, đó là nỗi bi thương của cuộc đời. Rất nhiều người trong chúng ta có khi còn chưa kịp yêu nhau đã phải chia ly giữa dòng đời vội vã.
Tác giả Chi Am trong buổi diễn thuyết Nhất Tịch đã nói rằng, cái gọi là biệt ly, thứ mà người ta tiếc nuối không nằm ở việc xa nhau, mà chính là những điều sẽ phải kết thúc bởi sự biệt ly ấy. Hay nói cách khác, sự biệt li này khiến những khoảnh khắc tốt đẹp giữa người với người chấm dứt tại đây. Vừa nghe thấy câu này, tôi đã kích động vô cùng, đúng vậy, tôi cứ luôn tìm kiếm từ ngữ để hình dung mọi biệt ly trên thế gian cuối cùng phát hiện, mọi thứ đều gói gọn trong câu nói ấy.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi phải xin nghỉ ở công ty thực tập hơn chục ngày để quay về trường giải quyết nốt một vài thủ tục. Những chuyện vụn vặt phải giải quyết quá nhiều, quá hỗn loạn, khiến thời gian tụ tập bên bạn bè không được bao nhiêu. Thế mà không biết tại sao vậy tôi có cảm giác hình như mình còn gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn, lịch hẹn hò kín mít, buổi sáng gặp một vài đứa bạn, buổi chiều lại tốp khác, tối đến lại cùng vài đứa bạn uống rượu nướng thịt bên nhau. Mấy ngày cuối ở trường học, gần như lịch tụ tập của tôi dày đặt kín mít không một khe hở. Tôi những tưởng sẽ chẳng có mấy thời gian để tụ tập, sự thật hoàn toàn ngược lại, điều này càng khiến tôi cảm nhận sâu sắc một điều, những người bạn thường ngày có vẻ chẳng ưa gì nhau phải hóa ra cũng có những phút giây "tương thân tương ái" đến như thế. Nhưng khi chúng ta vừa cảm nhận được tình cảm ấy thì đã phải đối mặt với cảnh bốn phương trời mỗi đứa một nơi. Đây là một thực tế bi thương mà không ai muốn thừa nhận, giống như tôi vừa kịp nhận ra tôi yêu cậu thì cậu đã quay lưng bước đi rời xa tôi.
Tôi còn nhớ khi đó mình cùng cô bạn cùng phòng ký túc đã cãi nhau một trận qua điện thoại, nguyên nhân là vì cái gì thì tôi đã quên từ lâu rồi, đa phần chắc do cái tính lì lợm của tôi chọc giận cô ấy. Vừa cúp máy tôi đã hối hận vì những lời mà mình vừa nói, cô ấy cũng nhắn tin tới phải nói , "Biết rõ tính tình cậu thối hoắc như thế rồi phải thôi chúng ta đừng tức giận nữa". Có lẽ khi đó tâm trạng còn đang lưu luyến bởi sắp chia xa, tôi nhìn tin nhắn ấy, lặng lẽ lau nước mắt. Những giây phút sắp chia tay ấy, ai cũng trở nên dịu dàng hơn, có lẽ ai cũng ý thức được thời khắc của biệt ly. Cơ hội để chúng ta quen biết và yêu thương một ai đó chỉ có một, khi cơ hội ấy tuột khỏi tay phải cố giành lại một lần nữa, dư vị đã
không còn như lúc ban đầu nữa rồi.
Giây phút chia xa chính là lúc giúp ta nhìn rõ mối quan hệ với mỗi một người. Khách đến chơi nhà, khi họ rời đi, đối với một vài người, ta chỉ cần đứng dậy nói câu tạm biệt, nhưng đối với một số người, ta lại muốn tiễn ra tận cửa, đối với một số người khác lại muốn tìm ra tận tới đầu ngõ, thậm chí là tiễn chân tới tận bến xe buýt. Nói tới đây, không biết bạn đã từng tiễn một ai đó, rồi lại phải phiền người ta đưa bạn quay về nhà hay chưa? Buồn cười là tôi đã từng như thế, bởi vì thực sự không muốn nói lời tạm biệt với đối phương. Hay như lần tốt nghiệp ấy do tôi rời kí túc sớm nhất, hơn chục người bạn cùng tiễn tôi ra tận cổng ký túc xá, cảm thấy vẫn chưa đủ, cảm thấy chưa đủ lại tiễn ra tới tận cổng trường, rồi tiễn tới tận bến xe, trong đó không biết đã vẫy tay tạm biệt biết bao nhiêu lần, nhưng dường như mọi người vẫn chưa thể
yên tâm cáo biệt tôi, mãi tới khi chuyến xe của tôi tới bến mới đành phải chia tay. Đến khi ngồi trên xe vậy tôi mới dám khóc thành tiếng, có lẽ mối duyên cả đời chỉ có một này phải kết thúc từ đây.
Một mối quan hệ không chỉ giữa người với người, cũng có thể là người và vật, đều sẽ có bắt đầu, phát triển, biến chuyển, thoái trào và kết thúc, cho dù có thể thiếu một vài bước ở giữa, nhưng suy cho cùng đa số đều sẽ như vậy. Ban đầu chúng ta thường xem nhẹ mối quan hệ này, nhưng đến khi sắp mất đi mới biết bản thân không nỡ tới chừng nào điều này có thể ví von với chiếc răng của bạn, khi bạn đang sở hữu nó, bạn sẽ không thấy được giá trị tồn tại của nó, nhưng nếu có một ngày bạn không may bị mất đi nó, lưỡi có thể đi đến đâu cũng cảm nhận được khoảng trống mà nó để lại, mỗi khi có gió thổi thậm chí còn cảm thấy nhói đau, khoảnh khắc ấy bạn sẽ nhớ nhung biết bao những ngày tháng mà chiếc răng ấy còn bên bạn.
Thay vì đau đớn khi phải chia xa vậy chi bằng nhân lúc còn bên nhau hãy cố gắng yêu thương; thay vì không nỡ chia xa, chi bằng hãy trân trọng những phút giây tề tựu. Tôi vẫn luôn cho rằng, chia ly là thứ cần phải rèn luyện, biết trước người nào đó sẽ bởi vì hàng ngàn hàng vạn những lý do khác nhau mà phải rời xa ta, thế nên khi chúng ta còn bên nhau, hãy đối xử tốt với những người đó như thể đó là ngày cuối cùng trước khi xa nhau, để khi giây phút biệt ly thực sự đến, những nuối tiếc trong ta sẽ giảm bớt đi phần nào.
Suy cho cùng, con người vẫn cần phải yêu thương nhau. Yêu thương mà tôi muốn nói đến, không chỉ là nam nữ tư tình, cần phải mở rộng phạm vi hơn nữa, tình bạn, tình thân, thậm chí là lòng nhân ái giữa những người xa lạ chỉ ngẫu nhiên mà có mối quan hệ với nhau. Mùa xuân đến thì nên yêu thương từng ngọn gió, từng đóa hoa, từng nhánh cỏ, cảm tạ bởi ta đã cùng nhau sống sót qua giá lạnh của mùa đông, chào đón một tương lai mới; hạ tới lại yêu thương nước giải khát, bể bơi, thậm chí yêu thương một ai đó, cảm tạ bởi ta đã cùng nhau đổ mồ hôi bao lần, thu sang thì hãy yêu thương núi đồi, lá rụng, từng ngọn đèn tỏa sáng trong nhà, cha mẹ đang đợi con cái về ăn cơm phải cảm tạ những ấm áp mà ta cùng mang lại giữa cơn gió heo may se lạnh; đông về yêu biết bao những tách trà ấm nóng, những cái ôm tình cảm, cảm tạ biết bao giữa trời băng đất tuyết này không phải run rẩy bởi cái lạnh. Dường như mỗi khi nghĩ tới những điều này, tâm trạng con người ta tự nhiên sẽ trở nên dịu dàng hơn.
Tia nắng mà mắt ta nhìn thấy được là tia nắng mặt trời trước đó 8 phút và ánh trăng mà ta thấy được là ánh trăng trước đó 1,3 giây và kiến trúc ngoài một dặm mà mắt ta thấy được, thực ra nó đã tồn tại trước đó 5 tích tắc. Những gì mắt ta nhìn thấy đều chỉ là quá khứ, mỗi phút mỗi giây ta đều đang nói lời từ biệt với quá khứ. Thứ mà ta có được đều là nhờ may mắn, thứ mà ta mất đi lại chính là cuộc đời.
Thời gian đâu có nhiều nhặn gì, ta hãy nhắm mắt lại và một lần nữa yêu thương tất cả những thứ ta đã yêu và chưa từng yêu, như vậy mới không còn gì phải hối tiếc khi mắt nhắm tay buông. Hỡi những người rồi sẽ phải xa nhau, hãy cứ yêu thương