Thời gian là thứ vũ khí có sức sát thương lớn nhất. Suy nghĩ của con người ta thường thay đổi rất nhiều so với trước kia. Khi tôi còn học cấp 2, lớp bên cạnh có một chị gái, chị ấy có rất nhiều bạn trai. Khi đó chúng tôi cho rằng chị ấy không phải là một cô gái đơn thuần, sau này lớn lên mới biết khi còn nhỏ chị ấy phải chịu đựng nhiều tổn thương từ gia đình nên mới muốn yêu đương thật nhiều để có cảm giác mình được yêu. Chúng ta đều rất ngưỡng mộ những ngày tháng tiêu diêu hồng trần lúc nào cũng có nhau trong Hoàn Châu Cách Cách, sau này lớn thêm một chút mới hiểu được rằng những điều đó chỉ có thể xuất hiện trên phim truyền hình, cuộc sống hiện thực lấy đâu ra những ngày tháng oanh liệt rực rỡ như thế. Ta thường rất thích nghe một ca khúc nào đó, nhiều năm sau nghe lại, bỗng tự hỏi sao trước đây mình có thể thích được bài này.
Thời gian trôi qua, dường như chúng ta đều sở hữu rất nhiều câu chuyện của riêng mình. Một ngày nào đó, một người bạn thân thiết đột nhiên hỏi tôi có phát hiện ra mình thường xuyên kể về hai người bạn trai cũ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện ấy. Khi ấy tôi mới ngỡ ngàng, hóa ra đúng thế thật. Tôi vốn tràn trẻ tự tin cho rằng mình là một cô gái trải qua nhiều chuyện, nhưng sau khi cô bạn ấy vạch trần sự thật, tôi bắt đầu hoài nghi vẻ tự tin ấy của mình rồi. " Cô nàng hiểu chuyện, cô không phải là một cô gái không có những câu chuyện đâu ", ca từ thì hát như thế, nhưng trong thực tế, cô nàng họ Triệu kia chính là một cô gái không có câu chuyện đằng sau.
Tôi chỉ có hai mối tình để " nhai đi nhai lại ", tất cả những câu chuyện mờ ám vặt vãnh ấy đều kết thúc bằng việc chúng tôi trở thành anh em bạn bè thân thiết. Tôi thầm yêu một cậu bạn suốt 8 năm chưa từng thổ lộ, tôi sợ thất bại, cũng sợ mất đi tình bạn. Cho tới khi tôi quyết định thẳng thắn nói ra với cậu ấy rằng, " Cậu biết không, tôi đã từng thích cậu đấy ", khi cậu ấy cười rồi nâng ly rượu lên nói với tôi, " Tôi biết ", thời gian đã cho tôi hiểu được cho hoàn toàn có thể từ bỏ mối tình này, những tình cảm âm thầm như trước kia như ly rượu, người đó đã trở thành anh em tốt của tôi. Sau khi chia tay với anh chàng người yêu thời cấp 2, tôi đã từng tàn nhẫn trách móc một anh chàng đã viết thư tình cho mình, nhưng nội dung hoàn toàn mắng mỏ sự phản bội của anh người yêu cấp 2. Tôi cũng từng rất ngạo mạn từ bỏ một anh chàng cao tới 1m83 mà rõ ràng rất thích tôi chỉ bởi vì anh ta trước mặt tôi thì đối xử với tôi rất tốt nhưng sau lưng lại lôi tình cảm của chính mình dành cho tôi ra để làm trò đùa.
Sau khi chia tay với người yêu thời cấp 2, tôi có 4 sống ở Quảng Đông học đại học, từng theo đuổi một đàn anh khóa trên nhưng chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc, tôi cũng từng được một đàn anh khác theo đuổi, nhưng cũng chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, cũng định thử xem tình chị em có cảm giác gì, cuối cùng vẫn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Trước đây tôi thường than vãn rằng mình đã yêu vào lúc không nên yêu nhất, nhưng lại độc thân vào cái lúc nên yêu đương nhất chấm bạn xem phải yêu đương. Bạn xem, lịch sử yêu đương của tôi chẳng lấy gì làm vẻ vang, cũng không có gì đặc sắc hơn người khác. Tôi thực sự là một cô gái không có những câu chuyện tình yêu. Cha mẹ tôi đều là những người bình thường, tôi chưa từng trải qua những biến động lớn trong cuộc sống. Đương nhiên trong cuộc sống thường nhật hai vợ chồng lúc nào cũng tranh luận cãi vã lẫn nhau, nhưng những câu chuyện như thế nhà nào mà chẳng có.
Cha tôi là người nóng tính, tôi là con gái mà cũng từng ăn đánh, là đánh thật đấy, ra tay rất mạnh. Mẹ tôi tính tình nóng nảy, nhưng cách bà thường dùng lại là chửi bới quát tháo, với tôi cũng thế mà với cha tôi cũng thế. Khi hai người còn trẻ, sức khỏe dồi dào, va chạm động chân động tay là chuyện thường thấy, nay tuổi già sức yếu bỗng dưng lại sống một cuộc sống như thần tiên, thích trồng trọt chăn nuôi, họ trồng rất nhiều rau ở nhà, nhà tôi chẳng mấy khi phải ra chợ mua cả. Bạn thấy không, gia đình tôi cũng bình thường, phổ thông lắm. Ba năm trước, tôi đã cắt đi mái tóc dài mà mình nuôi suốt 20 năm, chẳng có nguyên nhân hay câu chuyện nào cả, chỉ đơn giản là vì mệt rồi, không muốn nuôi nữa. Sau khi cắt tóc tôi phát hiện ra mình rất hợp với tóc ngắn. Bạn bè xung quanh bắt đầu được dịp phê phán mái tóc dài của tôi trước đây cổ lỗ sỉ đến nhường nào, chạm tới giới hạn về thời trang của họ ra sao, tôi chỉ có thể mấp máy mà không nói được lời nào, thật muốn giơ ngón giữa mà.
Cũng là vào 3 năm trước, tôi thật muốn giơ ngón giữa cho các hình xăm khó coi của mình, sau đó muốn giấu nó đi để không cho ai nhìn thấy, bởi vì người ta xăm thứ gì đó lên người đều bởi vì một nguyên nhân, một kỉ niệm hay một câu chuyện nào đó đằng sau, còn tôi thì không có hoàn toàn chỉ vì hứng lên thì xăm. Khi người ta hỏi tới, tôi luôn cảm thấy sao mình có thể là một cô gái vô vị, không có câu chuyện nào như vậy! Người ta đều mong muốn có được một cuộc sống bình yên, an nhàn, tôi cũng từng cho rằng mình rất ghét những người chẳng có chí lớn tham vọng gì , cuộc sống cần phải rực rỡ oanh liệt mới gọi là sống, sau này mới hiểu được những ngày tháng bình lặng yên bình mới là chân thực. Con người lấy đâu ra nhiều câu chuyện thăng trầm như thế, lấy đâu ra nhiều chiến tích kỳ diệu như thế.
Có thể nhận ra mình rất tầm thường là một điều tiến bộ lắm rồi. Khi tôi nhận ra mình rất tầm thường, tôi sẽ trở nên thong dong hơn, bắt đầu biết chấp nhận những điều mà bản thân không thể thay đổi được, ví dụ như chiến tranh xảy ra, ví dụ như thiên tai, hay là tai nạn. Nếu muốn cố chấp với cái gọi là oanh liệt rực rỡ, chi bằng hãy đổi thành một từ quan trọng hơn để phấn đấu, đó chính là " hứng thú " . Thay vì có một cuộc sống oanh liệt rực rỡ, hãy để cuộc sống của mình tràn đầy những điều thú vị. Tuy rằng chúng ta rất bình thường, rất phổ thông, nhưng ai cũng muốn cuộc sống của mình đặc sắc hơn một chút, mỗi ngày chìm đắm trong ánh dương và hương hoa và tràn ngập niềm vui tiếng cười, sống những ngày tháng cho riêng mình, coi lại đây chính là ý nghĩa của từ " hứng thú" .
Thế nên cho dù tôi không phải là một cô gái có câu chuyện đằng sau, nhưng tôi có thể thử trải nghiệm những điều thú vị, ví dụ như một chuyến du lịch xa nhà, viết văn, làm chương trình, chơi guitar và hát hò... Khi tôi được sống trong những điều lý thú của cuộc sống, tôi sẽ cảm thấy mình sống có ý nghĩa. Nhắc tới sống có ý nghĩa, dường như cụm từ này đã làm cho vấn đề trở nên sâu sắc hơn rồi, nói một cách đơn giản thì tôi cảm thấy cuộc sống mình rất thú vị. Cho dù hiện tại tôi là một cô gái không có câu chuyện đằng sau, nhưng tương lai tôi sẽ trở thành một người thú vị, một người có câu chuyện để kể. Ca khúc chủ đề của bộ phim Chuyện Tình Tokyo có tên là love story ha totsuden ni, tôi nhớ có câu hát như sau, " Hôm ấy, vào khoảnh khắc ấy, ở nơi ấy, nếu như không vô tình gặp em, có lẽ chúng ta vĩnh viễn chỉ là người xa lạ " .Vì sao tôi lại mượn lời bài hát này ? Chúng ta sống trong xã hội hiện đại với rất nhiều cách thức gặp gỡ mới mẻ khác lạ, từ đó bắt đầu có mối liên hệ cùng nhau, rồi bắt đầu sản sinh những câu chuyện, từ đó ta không còn là người xa lạ với nhau nữa. Thế nên, khi bạn đọc được những dòng này, một cô gái không có câu chuyện đằng sau cũng đã trở thành người có câu chuyện để kể rồi. Bạn cũng sẽ như vậy.