Khi mới 14 tuổi, chúng ta cũng chẳng biết thế nào là gió lốc, thế nào là mưa rào, không quan tâm đến trời nắng ráo hay âm u, chỉ muốn trốn trong góc, quan sát một người đặc biệt nào đó. Những tâm tư tuổi trẻ mới lớn ấy cho tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy thật mới mẻ. Rất nhiều ngày tháng đã trôi qua cứ lặng lẽ tỏa sáng như vậy, chỉ có thể là một câu chào vu vơ của người đó, hay cái nhìn thoáng qua trong vô thức cũng có thể khiến cho trái tim thiếu thời non nớt nảy lên từng hồi. Trong nhật ký của tôi vẫn còn ghi chép lại về một người đặc biệt nào đó, tôi đã từng tới bãi xe để xe tìm xe đạp của cậu ấy, trong giờ học nhìn cậu ấy đến bần thần, hình như tôi đã từng mua cho cậu ấy một gói đồ ăn vặt với giá 5 tệ, lúc đó còn chưa hiểu gì, bây giờ nghĩ lại vậy đó đúng là lúc tâm hồn thiếu nữ của tôi bắt đầu phát tác.
Năm 20 tuổi, tôi đã quên mất những chuyện xảy ra năm tôi 14 tuổi, nhưng tâm hồn thiếu nữ kia dường như không có sự thay đổi. Vì thế cho nên tôi vẫn cứ lao về phía trước mà tôi thích chỉ để được ở bên người ta nhiều thêm một phút một giây cho dù ngắn ngủi; tôi vẫn nhớ nhung người ấy suốt một đêm tới mức không ngủ được, đọc đi đọc lại lịch sử trò chuyện của hai chúng tôi; tôi vẫn cứ bất chấp ngày nắng hay ngày mưa, cùng anh ấy tán gẫu về những món ăn yêu thích sau đó lén ra ngoài mua, đứng dưới lầu nhà anh ấy vờ như không có chuyện gì, gửi tin nhắn hay : " Xuống dưới đi, cho anh đồ ăn ngon ".
Không dám mong cầu gì hơn, chỉ cảm thấy khi bạn yêu một ai đó, cho dù là bạn đang ở lứa tuổi nào thì bạn vẫn cứ có một tâm hồn thiếu nữ. Có điều gần đây tôi cảm thấy tâm hồn thiếu nữ này có chút phiền phức. Tôi bắt đầu lo lắng nó là một danh từ thay thế cho từ " ấu trĩ ", trong mắt mọi người phải những chuyện mà tôi làm thật sự rất ngốc nghếch, còn tôi giống như kẻ ngốc cố đấm ăn xôi, cuối cùng lại bị giội cho một gáo nước lạnh. Vì thế nên tôi đã bắt đầu dùng những tiêu chuẩn của cái được gọi là trưởng thành để phán đoán trái tim mình hay sao? Tôi cũng không rõ nữa.
Gần đây có rất nhiều chuyện không đâu vào đâu quấn lấy tôi, tôi thấy mình như một cái hồ lớn trơ mắt nhìn chúng lần lượt xông vào ở liền không chịu ra. Trong đại não ngày nào cũng diễn ra những trận chiến không có hồi kết giữa người mặc áo đen và người mặc áo trắng, không ai chịu nhường ai, lúc người này chiếm thế thượng phong thì chỉ biết hô hào phải kiên cường, dũng cảm, đến khi người kia chiếm thế thượng phong lại cứ kêu tôi phải trốn tránh, phải trì hoãn. Tôi thấy bản thân mình đã phải chịu quá nhiều thương tổn từ hiện thực cuộc sống, vì thế vô thức muốn làm một con đà điểu trốn tránh tất cả, không muốn tìm ra đối sách, sợ phải đối mặt với kết quả, nhiều lúc còn cảm thấy lấy hết dũng khí để nói chuyện cũng là điều khó khăn.
Đột nhiên tôi phát hiện mình đang cố gò ép cô gái nhỏ bé trong xương cốt của mình phải trưởng thành, tôi đang ép cô ấy phải từng bước từng bước phá vỡ tâm hồn thiếu nữ của mình. Trái tim thiếu nữ trong tôi dần dần phát hiện ra cuộc sống vốn vô cùng bạc bẽo, chúng ta ai cũng phải bơi giữa biển người mênh mông, khi mệt mỏi quá độ thì có thể ngoi lên hít thở, khá lên nhiều rồi thì lại tiếp tục lặc ngụp giữa biển người ấy bơi vài vòng, khi không thể gắng gượng được nữa thì lặn sâu xuống đáy, nhấn chìm chính mình.
Có những người cảm thấy cuộc sống này vẫn khá ổn, có thể tiếp tục, nhưng cũng có những người cho rằng cuộc sống này vốn dĩ nên kết thúc từ lâu rồi. Vốn dĩ chúng ta đều tin tưởng rằng cuộc sống này, tương lai này, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp, mỗi chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng hiện thực tàn nhẫn lúc nào cũng giáng cho ta một cái bạt tay rồi nói, " Mày ngây thơ quá, thiên la địa võng những cạm bẫy đều đang đón chờ mày, hỡi những con người trẻ tuổi non nớt, cứ từ từ mà tận hưởng đi! " Thế là chúng ta càng ngày càng có thể dễ dàng chấp nhận một vài cách nói ví dụ như chuyện không như ý trên đời chiếm tới tám, chín phần trăm, ví dụ như chết dễ dàng hơn sống rất nhiều... Vì sao chúng ta lại dần dần chấp nhận những quan điểm nghe có vẻ không mấy tích cực như thế này? Có lẽ chính là bởi vì cuộc sống này giống như một bạo quân dùng đủ mọi cực hình để cho chúng ta biết những điều ấy nhưng đến lúc này, tâm hồn thiếu nữ đã không thể chịu đựng thêm được nữa, cho nên tin tưởng ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng, ngủ một giấc là mọi phiền não trôi qua, cố lên, mình nhất được làm được... những suy nghĩ ấy liền bị rất nhiều rất nhiều sự việc thực tế đánh bại. Mọi người đều nói tôi quá ngây thơ , vậy thì tôi sẽ trở thành một kẻ u ám, giống như mọi người luôn yêu thích ánh thái dương ấm áp bỗng gặp phải những cơn mưa ảm đạm liên tiếp nhiều ngày, tâm trạng cũng ẩm ướt, u buồn như thời tiết. Tâm hồn thiếu nữ của tôi từ trước tới nay luôn rất tin tưởng vào những từ ngữ như " tình yêu ", " tự do "... giống như Liệu Nhất Mai từng nói, " Tôi đang nói đến: tình yêu! Cảm giác ấy từ đâu mà có? Từ trái tim, từ gan phổi hay từ huyết quản, từ bộ phận nào trong cơ thể? Có thể ngày hôm đó ánh trăng dựa gần vào trái đất và mặt trời chiếu sáng về phương Bắc, những trận gió mang theo hơi ấm từ biển cả khiến làn da con người cũng trở nên ấm áp, áp suất thấp hình thành ở Mông Cổ khiến nhịp tim của những con người nơi đây đập nhanh hơn, hoặc cũng có thể những điều đó chỉ đến khi trái tim đang mãnh liệt khao khát của bạn, thí dụ như những phiền muộn do người bạn " nguyệt san " mang lại, hay như ngọn đèn ngủ anh ấy mới thay trong phòng ngủ, hương chanh thoang thoảng trên đầu ngón tay vì anh ấy vừa mới ăn xong, những chùm râu lúng phún của anh ấy vì mấy ngày quên chưa cạo...tất cả những điều này đều tác động mạnh mẽ khiến thần kinh của chúng ta có rung động mạnh mẽ, có lẽ đó chính là thứ mà người ta gọi là tình yêu. " Tôi tin rằng đây chính là tình yêu, rất sâu sắc, vô cùng sâu sắc, sâu tới tận từng tế bào. Nhưng đồng thời tình yêu như thế cũng có thể gây ra nỗi đau lớn nhất cho con người.
" Tình yêu có thể giúp bạn chiến thắng mọi nỗi lo và muộn phiền của cuộc sống, vươn những sợi xích tu dài nhất ra ngoài thế giới, vươn tới những góc tối trong tâm hồn mà chính bạn cũng chưa từng phát hiện ra, mở ra những mạch cảm xúc vốn đã bị tê liệt, vượt qua những mỏi mệt của năm tháng, nhổ hết từng tầng gai nhọn, lộ ra những mảng yếu đuối mềm mại của bản thân. Bởi vì nó quá mềm yếu nên bất cứ lúc nào cũng có thể bị thương. Nhưng nếu như không có những cảm giác mà thế giới này mang lại, không có những cảm xúc trực tiếp do người khác mang lại, vậy con người ta sống có ý nghĩa lý gì? " ( Liệu Nhất Mai ). Khi tôi có thể cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc ẩn sâu dưới những câu văn này, cảm giác đau nhói khi đã thức tỉnh con người tôi để tôi biết rằng, tâm hồn thiếu nữ của mình đã cảm nhận được rồi. Thế nên tôi đặc biệt với nhắc nhở chính mình một điều, hãy cẩn thận với tâm hồn thiếu nữ, nhớ giữ lại một khoản không nhỏ bé cho tâm hồn thiếu nữ của mình, bởi vì đó là nơi duy nhất mà con người chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau. Nếu như ngay cả một không gian nhỏ bé như vậy ta cũng không thể lưu giữ được thì chúng ta sẽ biến thành những người trưởng thành không biết đau, không biết xót, vô dụng vô cầu chẳng cần biết đến tình yêu, tuy chưa tới mức mức bất nhân, nhưng giống như những con người tê liệt cảm xúc vậy. Có được một không gian nhỏ bé để ta biết cảm nhận nỗi đau, chúng ta mới nhận ra đó những khác biệt của chính mình, cảm nhận được những rung động mà ai đó mang đến trong những ngày hạ nồng cháy, cảm nhận được nỗi đau đớn khi mất đi một điều gì đó. Những điều này khiến cho ta khác với những con người tê liệt cảm xúc kia.
Hãy để cho tâm hồn phụ nữ hoặc tâm hồn niên thiếu của các chàng trai cứ sống mãi trong trái tim của chúng ta. Con người ta vốn trưởng thành trong vô thức. Khi ta có thể mỉm cười nói rằng cuộc sống này có rất nhiều điều không vui vẻ, bắt đầu thấu hiểu được những nỗi đau và sự bất lực của người khác, có thể thẳng thắn thừa nhận sự bất lực của chính mình trong cuộc sống, có lẽ khi đó ta mới thực sự được coi là trưởng thành. Nhưng trước đó, hãy cứ để tâm hồn thiếu nữ của mình phát triển, ta vẫn có thể trở nên vui vẻ khi thời tiết đẹp, vẫn có thể vui vẻ chỉ bởi cử chỉ yêu thương của ai đó, vẫn có thể vội vàng lóng ngóng khi chuẩn bị tới gặp một người. Tóm lại, hãy để cho trái tim mình luôn ấm áp.