Frank Gallagher là một gã khốn nạn. Tôi chưa thấy một người cha nào như vậy, giả vờ tàn tật để lừa gạt tiền bảo hiểm, lợi dụng chính con gái đẻ của mình để lừa tiền, câu dẫn hàng xóm, tìm đủ mọi cách để sống trong nhà người ta, chưa có lúc nào tỉnh táo, chưa biết chăm sóc cho con cái là như thế nào. Những ai đã xem bộ phim Shameless chắc chắn sẽ có cảm nhận như vậy. Đây là một bộ phim truyền hình của Mỹ về những góc tối trong xã hội, giúp ta thấy được những loại người mà ta chưa từng gặp, giúp ta biết được cuộc sống có thể trở nên tồi tệ tới chừng nào. Sự sống trong bộ phim này chỉ có thể dùng từ u ám để hình dung. Còn cuộc sống của chúng ta, ngoài cái vỏ bọc tươi đẹp, nếu xét tất cả những góc khuất thì cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn mấy nhân vật trong phim truyền hình.
Frank sau khi lấy được tờ giấy chứng nhận bệnh ung thư ở trẻ em, liền ôm tất cả tiền trợ cấp, lừa đứa con nhỏ nhất của mình là Carl, nói với cậu bé bị ung thư, cạo trọc đầu của cậu bé, để lúc chạy đi chơi với bạn bè trong cậu thực sự giống một người bị bệnh nặng sắp qua đời. Mà chính cậu bé cũng tưởng thật, mỗi ngày đều coi đó là ngày cuối cùng được sống của mình.
Sang đến phần 3, bởi vì nát rượu nên cơ thể của Frank xuất hiện rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Nửa đêm Carl đã lén vào phòng bệnh để cạo trọc đầu của của Frank. Sau khi tỉnh giấc, Frank hỏi cậu tại sao làm lại như vậy,Carl nói, " Cạo đầu cho cha để tia ngoại tử có thể chiếu vào, như thế bệnh của cha mới chóng khỏi ". Xuyên suốt cả bộ phim phải tất cả những điều tàn khốc nhất đều lần lượt được đền đáp bởi những tình cảm ấm áp. Con người chúng ta phải thực sự chờ đến khoảnh khắc cuối cùng mới nhớ tới việc phải trân trọng hay sao? Hay nói cách khác, mỗi chúng ta đều đã quen với những điều tàn khốc của cuộc đời? Từ khi còn rất nhỏ tôi đã không mấy tin tưởng vào những lời nói kiểu như " Ngày mai rồi sẽ tốt hơn ". Chắc gì thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thế nên giây phút này chính là đẹp đẽ nhất, xin hãy trân trọng giây phút này, hãy học cách sống cho hiện tại. Nhưng thật có lỗi, bởi vì con người luôn lo lắng buồn phiền cho thế giới tương lai nên không có cách nào để sống cho hiện tại.
Nếu như vậy, có lẽ tôi phải xin lỗi cuộc đời của mình rất nhiều vậy bởi vì làm chậm trễ nó quá rồi. Gia đình tôi trước tới nay không mấy bình yên, thường xuyên cãi nhau, chửi nhau, thậm chí là đánh nhau, chỉ một chút chuyện xảy ra cũng có thể ly tan, hạnh phúc gia đình trở nên rất mong manh, dường như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Tôi thường nói với mọi người tôi chỉ là con nuôi, bởi vì người lớn trong nhà lúc nào cũng bận rộn tranh đấu, đấu với đối thủ, đấu với cuộc đời, không ai rảnh để quan tâm tới tôi. Tôi cứ thế lớn lên trong một môi trường vật chất no đủ nhưng cô đơn lẻ bóng. Thế nên bài học mà tôi muốn học nhất khi còn nhỏ có lẽ chính là : Làm sao để có thể bên ngoài lâu thêm một chút.
Trong bộ phim Léon, nhân vật Mathilda hỏi Léon cuộc đời này vốn luôn gian khổ như vậy hay chỉ có những năm tháng ấu thơ? Léon đáp rằng luôn như vậy. Tôi cũng cảm thấy như thế. Tôi cũng thường hay tự hỏi bản thân rằng " Vì sao lúc nào mình cũng cảm thấy cuộc sống khó khăn như vậy? Sao mình lại đến nông nỗi này? Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa có được một câu trả lời, hoặc cũng có thể đáp án vốn không hề tồn tại, nhưng cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn thôi ". Cho dù không có được bao nhiêu thiện cảm với cuộc sống này thì vẫn muốn sống cho thật đàng hoàng.
Cho dù cuộc sống giống như một kẻ xấu nhưng vẫn muốn cùng nó chung sống cho thật tốt ". Tôi đã mang quan điểm này để bước từng bước trong cuộc đời cho tới ngày hôm nay. Cuộc sống thật tồi tệ nhưng phải chịu đựng mâu thuẫn để yêu thương nó, giống như là người yêu của một kẻ tồi tệ vậy.
Bạn biết rõ anh ta sẽ khiến bạn rơi lệ suốt cả một đêm, bạn biết rõ anh ta sẽ không thường xuyên quan tâm đến bạn, bạn biết rõ dù có đánh chết anh ta cũng không thể cho bạn được một chút ngọt ngào, bạn biết rõ những tình cảm dịu dàng của anh ta chỉ là thất thường mà thôi, bạn biết rõ bạn có thể về những điều này mà tổn thương suốt một thời gian dài, bạn biết rõ mình đang dần dần trở thành một cái cây cằn cõi... nhưng bạn cũng biết rõ, bạn không có cách nào từ bỏ. Tôi không có cách nào từ bỏ một tia sáng len lói giữa cuộc đời tăm tối này, những người xa lạ đã nhường chỗ ngồi trên xe buýt cho tôi, những người bạn thời đại học mà tôi cứ ngỡ là sẽ bên nhau dài lâu, những người mà tôi đã yêu hết mình, bầu trời xanh của những ngày nắng hạ, những giai điệu mà tôi đã từng nghe, còn cả thân xác muốn được nuông chiều này của tôi nữa...
Ôm theo những tâm lý mâu thuẫn ấy, chúng ta đã đi đến ngày hôm nay, còn phải bước tiếp cho tới một ngày mai không biết sẽ đi về đâu. Cuộc sống này thật trắc trở, nhưng chúng ta vẫn mang theo trái tim nhiệt huyết để sống cho vui vẻ, nếu không cuộc đời chỉ càng tồi tệ hơn. Cho nên, hãy hứa với tôi, hãy sống hết mình cho ngày hôm nay, những buồn phiền của ngày mai cứ để con người bạn của ngày mai giải quyết. Hãy cứ sống cho thật đàng hoàng phải vui vẻ.