Cuối tháng 10 trời bắt đầu trở lạnh nhanh chóng, tôi cùng bước nhiều sự vật sự việc xung quanh mình cũng thay đổi với tốc độ không ai theo kịp. Tôi phải trải qua nỗi đau mất mát lớn thứ 2 trong năm.
Lúc ấy công việc không thuận lợi, đó là thời kỳ rất cam go đối với tôi. Mệt mỏi khi gục mặt xuống bàn nghỉ trưa, ngẩng đầu lên là thấy đồng nghiệp bên cạnh đang ngủ say sưa mệt mỏi khi ngày nào cũng phải gọi đồ ăn ngoài trong suốt mấy năm liền; mệt mỏi khi công việc quá mức căng thẳng, cảm giác bản thân như thế chiếc radar không ngừng phát tín hiệu chứ không phải là miếng hút có thể thấm hút tất cả; mệt mỏi khi thấy mình giống như con quay bị xô đẩy giữa dòng người mỗi khi lên xuống bến tàu điện ngầm. Công việc không đâu vào đâu thì thôi không nói, ngay cả các mối quan hệ với mọi người trong xã hội cũng giống như một đứa trẻ mồ côi, thường xuyên có cảm giác bị bỏ rơi. Khi đó tôi cảm thấy có lẽ chưa bao giờ cuộc đời mình lại thảm hại như vậy, thân là một người không có gì trong tay, làm gì có gì mà sợ mất? Con người chán nản của tôi khi đó dường như đã bắt đầu biết cách chấp nhận hiện thực chán nản, nhưng một mặt tích cực trong tôi vẫn không ngừng tự nhắc nhở chính mình, đã hiểu rõ được tình hình thực tế như vậy, ngại gì mà không nỗ lực thay đổi tất cả, dù sao cũng đâu còn đường lùi.
Dường như câu nói " khổ tận cam lai " là có thật, trải qua một quãng thời gian nói ngắn không ngắn nói dài không dài tụt dốc không phanh ấy, rất nhiều chuyện may mắn tốt đẹp đã bắt đầu tìm tới tôi. Tháng 11 tôi tìm một công việc mới, xử lý sau những khúc mắc trong các mối quan hệ xã hội. Trong những ngày tháng bận rộn thích nghi với công việc mới, tìm kiếm nhịp điệu và vai trò của chính mình trong công việc, cuối cùng tôi cũng có thể tạm quên đi những điều khiển bản thân không vui vẻ, nhưng cũng chỉ là tạm quên đi chứ không phải là giải quyết triệt để. Tôi phát hiện con người có một loại tâm lý trốn tránh theo bản năng, nói khó nghe hơn thì chính là một con rùa cổ. Tôi có đọc được một bài viết trên tạp chí Awakening, trong đó có một đoạn như thế này: " Trong tất cả các tinh linh trên trời này, có lẽ con người là giống loài duy nhất tình nguyện tự lừa dối trái tim và khối óc của mình. Đối với động vật, để có thể mưu sinh trong cuộc chiến sinh tồn hiểm ác này bắt buộc phải vắt kiệt sức lực để ứng phó với những áp lực gia thực tế mang lại, cắt bỏ hết tất cả những khao khát và mơ mộng hão huyền khiến chúng ta phiền não. Nhưng con người không sống như vậy, chúng ta vừa khao khát thực tế ( xuất phát từ nhu cầu sinh tồn ), vừa muốn có được những thứ xa vời hơn. Con người sống trọn một kiếp trên trái đất bị hạn chế, trói buộc quá nhiều điều. Bạn chỉ được mang một trong một thể xác, 1 tính mạng, một chủng tộc, một quãng đời ngắn ngủi và thực tế.
Thế nên cho dù là rượu, những câu chuyện, phép thuật, nghệ thuật và những tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại, vùng ngoại ô, Disneyland, không gian đa chiều... Tất cả những điều này suy cho cùng đều là nỗ lực của loài người năng lực có hạn đang muốn thoát ra khỏi những hạn chế và những điều chưa thể xác định được của thiên nhiên và của cuộc sống ". Chúng ta không ngừng cố gắng thay đổi vì điều gì, thực ra rất ít người có thể hiểu rõ, thế nên cứ lơ mơ hỗn loạn, tôi cũng không ngoại lệ. Con người vốn là loài vật vô cùng cô đơn, ban ngày thì nằm mơ ngay cả khi tỉnh táo, đêm đến thì mơ tới mức tỉnh cả ngủ. Cứ mỗi khi đêm đến, chúng ta lại bắt đầu nhớ về những thứ đã bị mất đi, những người bạn đã rời xa, những mối tình đã là dĩ vãng, để rồi lại tự cảm thán một mình, giá như lúc ấy trân trọng hơn một chút thì tốt biết bao. Nhưng con người là sinh vật dễ dàng mắc phải sai lầm trong vô thức nhất, ví dụ như rõ ràng tôi biết làm điều đó sẽ khiến người khác tổn thương, tôi cũng không muốn như vậy vậy như một giây phút nào đó vậy trong vô thức, tôi đã trở thành người mang đến thương đau cho người khác mỗi người.
Chúng ta đều khao khát được yêu, được ôm ấp, mong muốn tìm thấy được cảm giác an toàn giữa biển người mênh mông, đi bất cứ nơi đâu cũng không cần phải sợ hãi, nhưng chẳng mấy ai có được may mắn đó. Khi bạn muốn thực hiện những mong muốn to lớn ấy, trước tiên bạn cần phải biết rõ mình là ai, mình đến từ đâu, và mình cần phải đi tới đâu, chỉ có như vậy, khi sống trong một thế giới được ấp ôm, bạn mới nhớ đến được mình là ai. Nhắc tới vòng ôm, có một lần tôi cùng bạn bè hẹn tới nhà một đồng nghiệp cũ ăn cơm, đã gần nửa năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau, mặc dù vẫn thường xuyên nhắn tin trên WeChat, nhưng gặp mặt trực tiếp và nói chuyện qua công cụ mạng xã hội sao có thể giống nhau được. Chúng tôi vừa xuống khỏi tàu điện, anh ấy đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài phải nhìn thấy chúng tôi liền lao tới ôm chặt từng người một.
Khi nhận được những cái ôm từ bạn bè, tôi thuộc tuýp người ngại giao tiếp thân mật với người khác, thế nên hành động này của anh ấy khiến tôi có ấn tượng sâu sắc và cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Lần sau khi gặp lại anh ấy, tôi nhất định sẽ ôm anh ấy một cái thật chặt. Khi đó, tôi cảm thấy có rất nhiều nỗi cô đơn trên thế giới này chỉ cần một cái ôm là có thể xoa dịu. Thực ra tôi luôn cảm thấy bạn thân rất nhỏ bé yếu đuối, không chịu nổi đã kích dù chỉ một chút, thậm chí tôi còn không biết người khác đều có yêu thích nổi một người giống như mình. Mặc dù lúc nào tôi cũng cố tỏ ra không quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng thực đó chỉ là mạng miệng mà thôi. Ai mà chẳng muốn được mọi người yêu mến cơ chứ!
Thật kỳ lạ, tôi luôn tự hỏi mình có tài đức gì mà có thể có được những người bạn thân thiết không bao giờ xa rời như vậy. Có một cô em khó dưới trả lời tôi rằng: " Em thấy ở bên chị như được ánh dương chiếu rọi vậy ".
Thế nên, một hạt bụi nhỏ bé yếu đuối như tôi, có lẽ trong mắt người khác là là ánh thái dương vĩ đại. Thế nên dù chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt tôi cũng phải cố gắng chia sẻ đến cho mọi người, như thế mới phải. Có điều, không ai có thể cứ cho đi mãi mãi, cho dù khởi điểm ta không mong có được bất cứ hồi đáp nào, nhưng nếu cứ cho đi trong suốt một thời gian dài mà không nhận lại được bất cứ một điều nho nhỏ nào thì mối quan hệ đó sẽ xuất hiện sự bất bình đẳng, một mối quan hệ mà tình cảm chỉ xuất phát từ một phía phải sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đổ vỡ. Nó như một cục tẩy vậy, cứ tẩy mãi tẩy mãi, rồi sẽ đến một ngày không còn lại gì. Rất nhiều người cảm thấy cô đơn, chúng ta thường biểu đạt nó, chẳng qua cũng chỉ mong có người cảm nhận được, hiểu được phải tìm ra một phương thức nào đó để an ủi vỗ về ta.
Trần Ỷ Trinh nói cô ấy muốn dành tặng ca khúc của mình cho những đứa trẻ mãi mãi không lớn lên được, luôn cố gắng sống thật hào sảng phóng khoáng để che dấu đi nội tâm yếu đuối của mình. Có lẽ tôi làm chương trình, viết lách ũng là hi vọng có thể an ủi vỗ về những người có bề ngoài mạnh mẽ, phóng khoáng nhưng nội tâm lại yếu đuối và cô độc giống như tôi. Có lẽ tôi không thể nào xoa dịu hết mọi nỗi cô đơn trên đời này. Nhưng chỉ còn một phần nhỏ thôi, rất nhỏ thôi vậy tôi là cảm thấy mãn nguyện rồi.