Tôi vẫn luôn hoài nghi liệu có phải trong não bộ của con người cất giấu 1 cục tẩy hay không? Nó có thể xóa nhòa đi kí ức của mỗi một con người, chỉ lưu lại những dấu tích mờ ảo không rõ ràng. Trong cuộc đời mỗi chúng ta đều tự mất đi rất nhiều người, có lẽ ký ức chính là mối liên hệ duy nhất giữa ta và họ, chúng ta không thể xóa nhoà những sự vật và sự việc " định cư " ở một góc nào đó trong ký ức, cũng như không cách nào xóa đi tình cảm chôn sâu trong trái tim mình. Bởi vì một vài người nào đó đã hoàn toàn không còn tồn tại trong cuộc sống hiện thực của ta, thế nên ta chỉ có thể đơn phương lựa chọn việc có níu kéo người ấy trong ký ức của mình hay không, đây được coi là một sự lựa chọn đầy bất đắc dĩ và mang bao tình cảm cá nhân của con người. Thế lãng quên thì sao?
Nếu như con người ta bắt đầu lãng quên, nếu như cục tẩy trong não bộ của con người bắt đầu phát huy tác dụng thì phải làm thế nào? Giống như đời người, con người ta càng trưởng thành thì lại càng dễ dàng quên đi việc yêu đương người khác, càng dễ dàng quên mất ước mơ của mỗi chúng ta đã khởi đầu như thế nào, càng dễ dàng quên đi việc mình đã phụ bạc những tình cảm sâu đậm như thế nào. Nếu như bạn quên mất mình là ai, quên mất nhà của mình, quên hết quá khứ, quên đi những mối tình mà bạn đã trải qua, quên người mà bạn từng bội bạc, quên cả những người từng phụ bạn, trở thành một con người hoàn toàn mới, liệu bạn có trở nên vui vẻ hơn, hay là càng sầu não hơn? Bạn sẽ ra sao? Bạn có đi tìm lại không, cho dù đó là những ký ức đầy đau khổ?
Chẳng hạn như người mà bạn yêu sâu đậm lại không hề để ý tới bạn, thái độ anh ta dành cho bạn chẳng khác nào nhân viên phục vụ trong một nhà hàng cao cấp, khách sáo mà xa cách. Hoặc là anh đối xử với bạn theo nguyên tắc " ba không ", không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm, vui vẻ chào đón vòng tay của bạn, không hề cự tuyệt bất cứ một yêu cầu hợp lý nào của bạn, nhưng anh ta cũng không chịu trách nhiệm trước bất kỳ một thương tổn nào mà anh ta gây ra cho bạn.
Những kí ức như thế cho dù đã bị con người ta lãng quên, nhưng thi thoảng nó vẫn sẽ lại nhói đau, giống như những cái gai không sao nhổ đi được của cuộc sống bình lặng này.
Những người phải lãng quên đi tình yêu của mình đều vô cùng đau khổ, đôi khi tôi bỗng phát hiện mình rồi đó không còn nhớ nổi mặt mũi những người mà mình từng yêu nữa, chỉ còn là những hình ảnh mơ hồ trong ký ức, điều này mới kỳ lạ làm sao.
Thông thường thì những người mà tôi luôn nhớ nhung trong lòng, rất khó để quên đi, phải luôn khắc sâu trong tâm trí mới đúng, vậy mà tôi lại không thể nhớ được. Sự lãng quên này khiến tôi trở thành một người cuồng ghi chép và lưu trữ. Sợ quên mất khuôn mặt người ta, tôi sẽ xem đi xem lại những bức ảnh mà chúng tôi từng chụp, sợ quên mất giọng nói của người ta, tôi sẽ nghe đi nghe lại những mẫu tin nhắn thoại dù chỉ có vài từ ngắn ngủi. Nhưng, những trải nghiệm của con người sẽ không bao giờ bị lãng quên, thời gian và địa điểm đều là mật khẩu, chỉ cần có trải nghiệm và mật khẩu ấy, ta tự khắc có thể nhớ lại thôi.
Giả sử chúng ta ai cũng có một chiếc Nguyệt Quang Bảo Hợp*, khi đã quên lãng, bạn được lựa chọn quay lại một khoảnh khắc mà thời gian đang ngừng lại, bạn sẽ dừng chân ở đâu? Suy nghĩ một cách nghiêm túc mới thấy, cuộc đời của mỗi con người cho dù cằn cỗi đến đâu thì cũng sẽ có một vài hồi ức tốt đẹp trong ký ức, những sở thích này trở thành ý nghĩa của cuộc sống, chúng ta phải nếm trải biết bao gian khó khổ đau của cuộc đời, nhưng càng quan trọng hơn là, ta cũng đã từng được tận hưởng một vài khoảnh khắc hạnh phúc vui sướиɠ thật sự.
Nếu trong một ngày con người ta có thể lưu giữ lại được một vài khoảnh khắc khó quên thì đó hẳn là một ngày không hề uổng phí. Con người phát minh ra ngày nghỉ lễ chẳng qua cũng chỉ để tăng cường cho những kí ức đẹp đẽ của cuộc đời. Trước giây phút cuối cùng của một ngày, vào một khoảnh khắc đặc biệt ta có được hạnh phúc, ngày hôm đó sẽ là một ngày tỏa sáng. Mỗi khi thức giấc, hãy hít một hơi thật sâu, 8 giờ sáng hôn tạm biệt người mình yêu rồi đi ra khỏi cửa, 3 giờ chiều lại uống một tách trà ấm, nhập nhoạng tối có một con mèo nhỏ theo chân bạn đi về nhà, ba năm sau khi con mèo ấy bỏ đi, bạn sẽ hồi tưởng lại rất nhiều ký ức có liên quan tới nó.
Nếu như có được một chiếc Nguyệt Quang Bảo Hợp, tôi muốn trải nghiệm hết lần này tới lần khác những khoảnh khắc đẹp đẽ tuyệt vời trong ký ức ấy. Đời người chính là một con đường dài không ai có thể quay đầu, những ký ức giống như tia sáng ban mai soi lối cho mỗi chúng ta tiến bước về phía trước. Còn những cục tẩy trong não bộ của ta sẽ phát huy tác dụng của nó trong dòng chảy thời gian. Trên thực tế, vốn dĩ chúng ta không hề có Nguyệt Quang Bảo Hợp, đừng căng thẳng sợ hãi, đừng quay đầu lại, cứ mang theo những ký ức vụn vặt ấy tiến về phía trước, bạn nhé!
* : Một báu vật được nhắc tới trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Châu Tinh Trì Đại thoại Tây du, dùng để di chuyển vượt không gian và thời gian.