Những đêm dài mất ngủ cũng khiến người ta có cảm giác chơi vơi giống như những sớm tinh mơ chàng tỉnh giấc. Những khi mất ngủ, nhìn cả thành phố đang say sưa chìm vào đêm tối, bạn sẽ bắt đầu trăn trở những người đang say giấc nồng kia liệu có thấu hiểu được nỗi khổ của kẻ mất ngủ trong đêm hay không? Những người mất ngủ ấy có lẽ đang suy nghĩ về những trải nghiệm của cuộc đời, từ bỏ tình đầu chớm nở, cho tới mối tình tiếp theo, rồi lại nghĩ về cuộc tình đã tan vỡ gần đây. " Cô đơn cũng giống như lên cơn sốt, càng về đêm càng lên cao "( Truman Capote). Màn đêm chính là chiếc kính lúp cho tâm trạng của con người. Mọi niềm vui nỗi buồn khi đêm xuống được khuếch đại, phóng to hơn gấp trăm ngàn lần. Tôi không thể không nói, có đôi khi màn đêm và sáng sớm là những điều khiến tôi sợ hãi nhất. Những khi không ngủ được, tôi rất muốn tìm một quán đồ nướng, gọi vài xiên thịt, thêm vài lon bia, cứ thế ngồi cho tới sáng, không ai làm phiền, không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Nhưng suy nghĩ này rõ ràng là rất khó thực hiện, đêm khuya thanh vắng, ngoài đường rất nguy hiểm, " Đên không cần đóng cửa, " Không trộm cắp ngoài đường chỉ là những câu chuyện cổ tích của người xưa mà thôi.
Chính vì thế, tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống của những người trong bộ phim Quán ăn lúc nửa đêm của Nhật Bản, họ có nơi để đi trong những đêm tối cô đơn. Tăng ca về khuya, về nhà cũng chỉ có một mình, chi bằng đi tới quán ăn đêm, ít nhất còn có người chia sẻ ưu phiền; nửa đêm mất ngủ, tới quán ăn đêm làm một ly, buồn ngủ thì về ngủ. Tôi thấy chuyện này tuyệt vời biết bao. Mơ ước lớn trong cuộc đời tôi chính là được sống ở nơi nào có quán ăn đêm như thế, hoặc tích góp ý thêm vài năm nữa tự mở một tiệm. Ý tưởng lãng mạn này trước mắt để tạm cất trong đầu đã, nhiều chuyện xảy ra sau này, tôi không nói chắc được. Hoặc là, xuống dưới lầu chạy bộ một vài vòng, cơ thể mệt mỏi biết đâu sẽ dễ ngủ hơn, nhưng cũng có thể điều này sẽ khiến cho não bộ hoạt động càng điên cuồng hơn, sau đó càng mất ngủ. Đặc biệt là lúc chạy ngang qua những nơi quen thuộc, kí ức như những con mãnh hổ sổ l*иg. Những tưởng rằng đã quên, nào ngờ vẫn còn nhớ rõ.
Những sợi ký ức như đang giăng một mạng lưới nhốt chặt con người ta. Còn một cách khác nữa, đó là nửa đêm mất ngủ có thể xuống bếp tự làm một bát mì trúng, lấy nước, đun sôi, chần trứng, úp mì, sau đó bưng lên bàn ăn. Tất nhiên để làm được điều này, điều kiện tiên quyết là bạn phải có một gian bếp, trong bếp phải có tủ lạnh, trong tủ lạnh phải có trứng gàm Thế nên cách này không phải bạn muốn làm là sẽ làm được, giống như thời đại học ở ký túc nên không thể đun nấu, hay gống như trước đây, thuê nhà chung với người lạ nên không muốn tích đồ ăn trong tủ lạnh, hoặc có thể bát mì trứng ấy chưa chín.
Tôi là một con người luôn sống tách biệt với thế giới, trước đây không thích chuyện bếp núc, chưa bao giờ muốn kết hôn, ăn uống kén chọn. Bây giờ đột nhiên tôi lại cảm thấy gian bếp thật ấm cúng,trong tác phẩm Khi buồn hãy vào gian bếp của nữ tác giả Thổ Nhĩ Kỳ Asli Perker có nói : " Gian bếp như dòng sữa mẹ, như đôi tay người yêu, như trung tâm vũ trụ ". Có thể mang lại cho người ta cảm giác như thế, gian bếp sao có thể không ấm cúng đây? Nửa đêm mất ngủ, lẻn xuống bếp lấy một lon coca lạnh, cảm thấy bản thân có thể vui vẻ như thần tiên trên trời, những phiền não một ngày không cánh mà bay.
Thực ra trước đây có một quãng thời gian rất dài tôi thường xuyên mất ngủ, những lúc như thế tôi cũng chẳng cố ngủ nữa, làm một tách cà phê, đọc sách hoặc viết lách gì đó. Giây phút ấy não bộ như được tiếp thêm sức mạnh, trở nên vô cùng linh hoạt. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao những người làm nghệ thuật thường phải làm việc về đêm, đó đúng là khoảng thời gian lý tưởng. Hoặc là trước khi đi ngủ tôi sẽ uống thật nhiều rượu, sau đó ngà ngà say rồi chìm vào giấc ngủ, tuy rằng cách này có thể ngủ được nhưng lại ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe, khiến nội tiết tố trong cơ thể mất cân bằng, trao đổi chất kém, tinh thần ủ rũ, cả người như một bông hoa héo, lúc nào cũng chán chường, tóm lại là khó coi. Trong vô vàn những đêm mất ngủ ấy, có những đêm mất ngủ không thể nào quên.
Trước đây tôi có thuê một căn nhà rất rộng rãi, rất đẹp, có ban công lớn, tôi có thể ngồi ở ngoài ban công suốt cả một đêm. Có những khi ánh trăng trải dài đến nỗi có thể xuống tận vào trong phòng tôi, đột nhiên cảm thấy " phơi trăng " cũng đâu phải là chuyện gì bất khả thi, chỉ là người ta ít gặp mà thôi. Cũng có những đêm sấm văng chới giật mất ngủ, tôi ngồi ngoài ban công ngắm nhìn những tia chớp loé sáng trên bầu trời. Cũng có người từng cùng tôi ngắm những tia chớp thông qua màn hình điện thoại, hai con người mất ngủ an ủi tâm hồn của nhau. Cảm giác đó tươi đẹp biết nhường nào, dường như ta có thể chia sẻ bí mật sâu kín của mình với một người khác