" Ước gì mình có thể giống như người trong mộng, trở thành hình mẫu lý tưởng của người ấy, như vậy liệu người ta có thích mình hay không? " Tôi nghĩ chắc đây là câu hỏi mà rất nhiều người đã từng canh cánh trong lòng. Người ấy thích con gái tóc dài, mình lại để tóc ngắn, thôi thì đành tốn thêm chút thời gian để nuôi tóc, người ấy thích những cô gái tao nhã, văn thơ, mình lại thô lỗ, hào sảng, thôi thì đành bỏ ra chút công sức học âm nhạc, học mĩ thuật, học đủ các loại hình nghệ thuật. Nhưng đến khi bạn cảm thấy bản thân đã tiến rất gần đến hình mẫu lý tưởng của đối phương, đột nhiên lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: Con người vốn có của mình đâu mất rồi? Quá trình theo đuổi tình yêu thật ra chính là quá trình tìm lại chính mình.
Có đôi khi bạn muốn trở thành hình mẫu lý tưởng của người ấy, nhưng đó có còn là chính con người của bạn nữa hay không? Con người thực của bạn có thực sự như vậy hay không? Mấy năm trước vậy mỗi khi nhắc tới chính mình, tôi thường nói mấy câu sau: " Tôi đang dần trưởng thành thành hình mẫu lý tưởng mà mình vốn căm ghét nhất "," Cuối cùng tôi vẫn cứ trở thành hình mẫu mà mình vốn căm ghét nhất "...
Trong lộ trình theo đuổi tình yêu, con người ta thường dùng hết tâm sức để yêu, điều này thực ra chính là đang nói, " Tôi không hề thích con người hiện tại của mình chút nào ". Tôi rất thích cách nói chuyện của Thái Khang Dũng cho dù anh ấy đang phê phán một ai đó cũng khiến người ta có cảm giác mềm mại, uyển chuyển. Trên Instagram, anh ấy có một chủ đề tên là Những mẫu tin nhắn thiện chí của Khang Dũng gửi tới xã hội tàn khốc này, trong đó có một câu nói mà tôi đã phải lưu về máy : " Kể từ khi tôi bắt đầu có nhận thức, tôi đã luôn bất mãn với chính mình, có khi còn vô cùng chán ghét. Sau này tôi vẫn cứ như thế, chỉ có điều tôi đã học được cách nói câu " "Không sao " với chính mình mà thôi ".
Trời đất, cuối cùng cũng có người nói ra điều mà tôi vẫn luôn muốn nói, cuối cùng cũng có người có quan điểm giống như tôi. Đúng thế, thực ra từ trước tới giờ tôi không phải là một người yêu thích chính bản thân mình.Tôi không thích cặp mắt một mí của mình, lúc nào cũng cảm thấy mấy cô gái có mắt 2 mí kia mới là sở hữu đôi mắt biết nói, còn mắt của tôi chỉ như người nói lắp mà thôi, không thể nào truyền đạt được thần thái và cảm xúc đến cho người khác. Tôi không thích chiều cao của mình chút nào, rất nhiều người nói mấy cô nàng thấp bé luôn khiến đàn ông có ham muốn che chở, bảo vệ, thôi đi, đó chỉ là câu nói dành cho mấy cô nàng thấp bé có thân hình cân đối mà thôi. Tôi không ưa nổi một vài nét tính cách của bản thân, trên một vài phương diện vô cùng cố chấp, cứ tự cho mình là có cá tính vậy nhưng thực ra đó chỉ là muốn lặp dị khác người mà thôi. Con người tôi có rất nhiều điểm mà tôi không thể chịu nổi, sự khó chịu ấy còn vượt qua cả cảm giác khó chịu của tôi đối với người khác.
Còn nhớ trước đây Weibo có một chủ đề như thế này: Nếu như bạn trở thành nửa kia của chính mình, bạn có yêu quý con người mình không? Vì sao, làm sao mà tôi có thể để nửa kia của mình giống với mình được chứ? Tôi làm sao có thể thích nổi một người trì trệ, lười biếng, bi quan, do dự thiếu quyết đoán giống như tôi cơ chứ? Thực ra nội tâm của tôi luôn có rất nhiều mảng tối, tôi sẽ đố kỵ với những người giỏi hơn mình trong công việc, sẽ căm ghét những người trong bề ngoài có vẻ có cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tôi sẽ mong muốn vượt qua được những người mạnh hơn mình. Nếu bảo tôi phải yêu một người giống như vậy, có lẽ cuộc tình này sẽ không bao giờ tồn tại.
Tôi cũng bắt gặp đâu đó trên Weibo một câu nói khác khá thú vị: Ai mà chẳng là chính mình. Lười biếng, cay nghiệt, bi quan, hèn nhát, sợ nọ chỗ kia, luôn đầu hàng trước tình yêu, tự tin thì ít mà tự ti thì nhiều, dù thế nào đi chăng nữa thì đó cũng chính là con người của bạn. Đúng thế, chúng ta có cảm thấy con người mình tệ đến đâu đi nữa thì đó cũng là chính mình. Chúng ta có ngưỡng mộ hay đố kỵ người khác đến bao nhiêu chăng nữa thì cuối cùng vẫn muốn được làm chính mình. Chúng ta không một ai mang trong mình những hoài bảo để đến với thế giới này, nhưng sau khi bước chân vào thế giới, mỗi chúng ta đều trở thành những cá thể độc lập, dần dần tự hình thành nên tính cách và con người của bản thân. Mỗi ngày đều phải tự lấp đầy dạ dày của mình, tự dùng não để suy nghĩ hướng đi cho tương lai, tự quyết định màu sơn móng tay của mình, tự quyết định liều mình trút mồ hôi để chạy bộ nhằm cải thiện vóc dáng. Chúng ta sở hữu hoàn hảo con người mình, hà cớ gì phải khó bắt bẻ những điểm chưa hoàn thiện chưa đẹp đẽ của bản thân?
Thế cho nên, phải học cách yêu chính bản thân mình. Hãy yêu sự tinh tế nhạy cảm của bản thân, bởi vì tinh tế nên mới càng yêu hơn những thay đổi của bốn mùa; bởi vì có thể đồng cảm được với thiên nhiên vạn vật nên mới có thể vui vẻ không thôi chỉ bởi bỗng nhiên nhìn thấy nền trời xanh ngát hay những vì sao đang lấp lánh trên trời cao.
Hãy yêu sự lương thiện và chân thành của bản thân, chỉ có như thế mới có thể có được những người bạn thân thiết lâu năm không thể tách rời, mới có thể thương xót những cụ già chịu giá lạnh đứng bán đồ ăn vặt bên đường, mong sao mình mua một suất thì họ có thể được về nhà sớm hơn. Hãy yêu sự thẳng thắn và ngây thơ của bản thân, yêu thích ai thì sẽ tới gần người đó, không thích ai thì lập tức cách xa, lúc vui vẻ thì có thể nhảy nhót múa hát trên đường, khi không vui thì thở dài tự nói với mình:" Không sao ".
Tôi cho rằng điểm tốt đẹp nhất của sự trưởng thành là biết cách thỏa hiệp với chính mình, chấp nhận sự bất lực của bản thân, chấp nhận việc năng lực của mình có hạn, chấp nhận việc mình không thể thay đổi được hiện thực phũ phàng của cuộc sống. Sau khi học được cách chấp nhận những điều này, bạn sẽ thấy mình đã khoan dung với bản thân hơn rất nhiều, chấm điểm cho chính mình cũng cao hơn rất nhiều. Yêu thích con người mình năm 17 tuổi, cũng yêu thích con người của mình năm 25 tuổi; yêu thích sự ấu trị của bản thân, cũng yêu thích vẻ thành thục đôi khi mới xuất hiện trong con người mình, thích mọi thứ thuộc về chính mình. Vì thế vậy tôi muốn hỏi các bạn, các bạn có yêu thích chính bản thân mình hay không?