Bò tót là loài động vật trên cạn có thể hình to lớn chỉ sau voi. Tất cả con bò tót hầu như đều có sức lực mạnh mẽ, cường tráng nhưng hữu dũng vô biên. Tôi thích nhất là mấy cái sừng trên đầu chúng, có loại một sừng, có loại hai sừng, còn có những con cái đôi khi không có sừng. Không biết những loài động vật một sừng và bò tót có một sừng có quan hệ gì với nhau không. Đa số bò tót thường xuyên sống ở những vùng đồng cỏ rộng rãi, hoang mạc vậy bụi cây hoặc đầm lầy, đa phần sống đơn lẻ, các cá thể ít khi tiếp xúc với nhau. Tôi không sống trên vùng đồng cỏ rộng rãi, ngày ngày sinh sống trong những khu rừng sâu bằng cốt thép, từ " khu rừng " này đi tới " khu rừng" khác, dọc đường đi cảnh sắc không có gì khác nhau, không sao gặp được những thảm cỏ xanh mướt bên dòng suối. Sống trong một thế giới lúc nào cũng sôi sục , tôi cảm thấy mình nên xông pha về phía trước như những chú bò tót. Bò tót có vẻ bề ngoài rắn rỏi, như một lớp áo giáp chắc chắn, nhưng ai cũng biết các cơ quan bên trong cơ thể nó yếu đuối như chiếc kẹo bông gòn. Con người chẳng phải cũng thế hay sao? Chẳng phải biết bao người đêm hôm trước mới vắt tay lên trán ngẫm nghĩ sự đời rồi chìm dần vào giấc ngủ, sáng hôm sau đều tỉnh dậy trong hoảng hốt hay sao? Hoảng hốt có lẽ là bởi vì những " chứng bệnh " thường thấy ở tuổi trẻ, luôn có ảo giác như bản thân lạc lõng chơi vơi giữa dòng đời. Các bạn trẻ thường đứng trước gương vào mỗi buổi sáng cổ vũ chính mình, giống như một quả bóng được bơm căng, đến buổi tối là xì hơi, bắt đầu hoài nghi năng lượng tràn trề của bản thân vào buổi sáng phải chăng chỉ là hư ảo. Sự kiên cường lúc ban ngày đó là hoàn toàn nghiêm túc sau? Cái vẻ bề ngoài kiên cường hư ảo ấy giống như những lớp vỏ bọc cứng rắn để ngăn chặn những người khác đến gần, đêm đến ta lại tháo từng lớp từng lớp xuống, để những lúc góc mềm yếu nhất của bản thân được dịp chui ra ngoài. Vẻ ngoài rắn rỏi và những yếu đuối ẩn sâu bên trong là nỗi đau của cả bò tót lẫn con người.
Liệu Nhất Mai có một cuốn sách tên là Sở hữu một cuộc sống ngu ngốc giống tôi, nội dung của cuốn sách thì tôi đã ném lên tới tận chín tầng mây từ lâu rồi, nhưng chủ đề này luôn cứ lởn vởn trong đầu tôi. Cuộc sống nơi đồng cỏ hoang dã còn có cả sư tử, linh cẩu, cùng đủ loài động vật hung dữ khác, bò tót thân thể nặng nề dần dần trở nên ngốc nghếch, nhịp sống lại chậm, liệu nó có biết được ý nghĩa của cuộc sống mà nó đang sống hay không?
Có thể là biết, cũng có thể nó không hề biết. Chúng ta cũng không biết được ý nghĩa cuộc sống của chính chúng ta, nhưng ta lại sống trong từng cơn sóng của dòng đời. Vạn vật xung quanh đều lao về phía trước theo vận tốc ánh sáng, người trên tàu điện ngầm vội vàng, người trên xe bus vội vàng, người gọi điện thoại vội vàng, người đi làm vội vàng, ngay cả những người ngồi trên ghế nhà trường cũng không biết từ bao giờ lại trở nên vội vàng như vậy. Vậy mà, bạn và tôi, dường như chúng ta có chút ngốc nghếch, bước đi chậm chạp. Thời thanh xuân tươi sáng đẹp đẽ không thể kéo dài, tất cả chúng ta đều bị dòng đời xô đẩy kịch liệt. Những người khác có thể hiện thực hóa những lý tưởng cuộc đời sớm hơn chúng ta, chắc chắn ta đã từng bất mãn, đã từng không cam lòng, đã từng mặc kệ tất thảy. Nếu ông trời đã ban cho ta sự ngốc nghếch này, tội gì cứ phải cố tỏ ra lanh lợi, chi bằng cứ ngốc nghếch một cách chân thành để sống cho hết cuộc đời. Bạn biết không, thị giác của loài bò tót rất kém, nhưng khứu giác lại vô cùng nhạy bén.
Con người ta trong tình yêu đôi khi cũng vậy. Tôi từng nghe có một cách nói như thế này: Tình yêu có thuộc tính vật lý, quá trình yêu đương trên thực tế là lực hút giữa mùi cơ thể, có liên quan đến nội tiết tố, mỗi cơ thể con người đều có một mùi đặc trưng riêng biệt, yêu một người chính là sự say mê với hương vị phát ra từ cơ thể của người đó. Khởi nguồn của tình yêu chính là hương vị đó, hương vị nguyên thủy nhất, thuấn tuý nhất. Nhưng ta thấy rõ ràng có rất nhiều người thị giác rất tốt nhưng khứu giác lại quá yếu, đường truyền của hương vị hoàn toàn bị cắt đứt. Bởi vì việc tìm đối tượng trong tình yêu đã khó khăn khiến người ta quý trọng thị giác sao? Có lẽ đây chính là phương thức đơn giản nhanh chóng nhất. Nhưng những kẻ ngu ngốc giống như tôi lại vẫn thích hương vị phát ra từ một người khác hơn, đủ sức thu hút, hương thơm của mái tóc, hương thơm từ những đầu ngón tay, hương thơm từ quần áo mặc trên người, tất cả đều phải thơm tho như ánh nắng ban mai.
Khi bạn nhận ra mình rất muốn, vô cùng muốn dựa gần một ai đó, ngửi mùi hương đặc trưng trong quần áo của người đó, có lẽ bạn đã bị người đó thu hút rồi. Những chú bò tót một khi đã bước vào tình yêu sẽ mạnh mẽ lao tới như một bản năng. Tiết trời cuối thu, thành phố bắt đầu đổ mưa, sống một mình cần phải biết chăm lo cho bản thân, đây là lời khuyên cho các bạn, cũng là cho chính bản thân tôi. Bò tót không phải là loài động vật thích sống theo bầy đàn, bạn xem, từng cá thể sống riêng biệt như chúng làm sao có thể chống chọi với cái lạnh giá của mùa đông? Dựa vào vẻ rắn rỏi vốn có sao? Phải chăng chúng cũng mong muốn có một vòng tay ôm ấm áp? Những điều này có lẽ chẳng ai biết được. Nhưng có một điều tôi rất rõ, trong số chúng ta, những người luôn sống một mình, đơn thương độc mã đối với cuộc sống, đều tìm kiếm được những điều bất ngờ.
Vẫn là Liệu Nhất Mai, trong một vở kịch mang tên Tình yêu bò tót của cô ấy có mấy câu thoại như sau: không cha không mẹ, không bạn bè, không gia đình, không sự nghiệp, không ai cần đến tôi. Cuộc đời tôi là một con số không, là một khoảng không vô định. Bạn có thể bỏ tiền ra cặp với hết cô này đến cô khác, nhưng bạn vẫn cô độc một mình, không một ai sẵn sàng ôm chặt lấy bạn, bản thân bạn cũng không có chút quan hệ với bất cứ ai.
Rất nhiều người trong chúng ta thường nói," Tôi rất yêu cuộc sống độc thân, những lúc một mình thật tự do tự tại, thoải mái biết bao ", thật ra đó đều là những lời dối trá, nhưng nhiều người cũng nói dối thì điều đó lại trở thành sự thật hiển nhiên. Con người có đôi khi giống như bò tót, nhưng cũng có lúc không hoàn toàn giống với bò tót. Sống một mình không có nghĩa là cô độc. Những người bình thường như chúng ta thực ra đều rất cần những vòng ôm ấm áp, vòng ôm đó có thể mang theo du͙© vọиɠ, cũng có thể không. Tôi không mong chờ những mối tình nồng nhiệt, nhưng tôi luôn trông ngóng một tình yêu dịu dàng. Bò tót sống một mình cũng có thể tự mang lại sự ấm áp cho mình, nhưng con người chúng ta khi sống một mình chưa chắc đã làm được điều đó.
Thế nên những lúc một mình, có khi ta muốn lao vào dòng người tấp nập, cũng có khi muốn có được vòng ôm của người đó. Có lẽ tôi có chút hoang tưởng, hoang tưởng rằng mình là một chú bò tót sống giữa biển người, luôm chậm chạp, nhút nhát, vừa cứng rắn lại có chút yếu mềm, muốn được nhắm mắt lại, dựa vào khứu giác để tìm kiếm tình yêu, cho dù sống một mình đơn lẻ nhưng vẫn khao khát có được một vòng tay ôm ấm áp của một người. Hãy cứ xông pha như những chú bò tót, biết đâu tôi cứ đi mãi đi mãi, đến một ngày sẽ vượt qua được bao khu rừng để lao tới thảo nguyên bao la, vui đùa cùng hoa cỏ, cuối cùng còn có thể bầu bạn cùng với một ai đó, nắm tay nhau bước qua giá của mùa đông.