"Một người chạy suốt ba ngày ba đêm vượt núi băng đèo để tới gặp người con gái mà mình yêu thương. Khi anh ta gặp được cô gái, mới biết cô ấy đã đứng đợi anh ta trước cửa nhà mình suốt ba ngày ba đêm. Bạn nó xem vậy ai đã hi sinh nhiều hơn? Tôi cho rằng là cô gái.
Bởi vì đối với hi vọng, khi bạn hành động không ngừng, nó sẽ càng ngày càng lớn, nhưng khi bạn đứng im chờ đợi, nó sẽ càng lúc càng nhỏ đi". Đạo lý này cũng có thể áp dụng trong việc chờ xe bus. Mỗi khi đứng đợi xe bus chắc hẳn bạn cũng sẽ như tôi, cứ mãi nghển cổ, quên cả chớp mắt để nhìn hết chuyến xe này tới chuyến xe khác đi qua. Mấy phút đầu còn đỡ, bởi vì đây là chuyện thường tình khi đi xe bus, nhưng cứ đợi mãi đợi mãi, bạn sẽ bắt đầu sốt ruột, muốn bỏ đi, nhưng nghĩ lại, đã đợi lâu như vậy rồi hay là cứ đợi thêm một lát. Nhìn xung quanh, bạn tự hỏi mọi người có phải cũng đang đợi cùng một chuyến xe với mình hay không? Sao họ không sốt ruột như mình? Trong lòng mặc dù vẫn rất sốt ruột, nhưng bạn vẫn phải nhẫn nại chờ, bởi vì sốt ruột cũng vô ích. Đến khi bạn gần như sắp tuyệt vọng, chuyến xe mà bạn đang chờ mới từ từ đi đến.
Rất nhiều chuyện trên đời cũng như vậy, chờ đợi tình yêu cũng như vậy. Tôi rất thích một ban nhạc của Đài Loan có tên là Thảo Đông Không Có Party, họ có một ca khúc tên là Chờ đợi, đã biểu đạt hết ý tứ của tôi: " Chuyến xe của bạn đâu, phải chăng nó đã dừng lại rồi? Người mà bạn đang chờ đợi ở đâu, phải chăng người đó không tới nữa? ". Giữa biển người mênh mông, ta đâu có mong muốn gì khác, chỉ muốn chờ đợi sự xuất hiện của một người. Có đôi khi sự chờ đợi ấy còn khó khăn hơn cả sự chờ đợi của công chúa ngủ trong rừng và công chúa Bạch Tuyết hay Vương Bảo Xuyến 18 năm canh giữ Hàn Diêu. Nhưng chờ đợi luôn phải tiêu tốn thời gian và tâm sức. Trên trời bóng trăng vừa sáng lại vừa tròn, em muốn đuổi theo, nhưng anh lại giữ lại, anh bảo cứ chờ thêm lúc nữa, trăng sẽ tự khắc sẽ đi qua. Đợi suốt 15 ngày, trăng tròn đã thành trăng khuyết, em thật muốn khóc lớn lên, chính anh bảo em chờ đợi, vậy mà lại cho em một kết quả như thế này hay sao?
Có rất nhiều chuyện trên đời không thể chờ đợi. Tôi muốn xăm, đã nhắm trúng được một cửa hàng, tôi rất thích tên của cửa hàng đó, nhưng lại nghĩ cứ đợi vài hôm, đợi khi nào có thời gian, đợi khi nào quyết tâm đi, hoặc là đợi tích đủ tiền. Tôi cứ không ngừng trông ngóng, không ngừng do dự, cho đến một hôm, nội tâm kích động của bản thân đã nói với tôi rằng, đừng chờ đợi nữa. Tôi lao tới cửa hàng đó, mới biết người ta đã đóng cửa rồi. Còn có rất nhiều chuyện, thứ mà ta chờ đợi được không phải là điều ta mong muốn.
Người ta thường cho rằng người có nhiều mảnh tình vắt vai, những người thay người yêu như thay áo là những người không nghiêm túc trong tình yêu, không có trách nhiệm với chính mình. Nhưng các bạn đã từng nghĩ rằng những người mà họ đã từng qua lại vốn không phải là đối tượng thích hợp dành cho họ hay không chưa? Họ cũng đang bơi giữa biển người mênh mông, không ngừng tìm kiếm, không ngừng gặp gỡ, rồi lại tìm kiếm, lại gặp gỡ, chờ đợi được rất nhiều người, nhưng không ai trong số đó là người dành cho họ, họ cũng oan ức tủi thân vô cùng. Nếu lần sau bạn có gặp những người mà bạn bốn cho là đào hoa, lăng nhăng, thì lên đến xem xét kỹ lưỡng hơn một chút, xem họ thực sự lăng nhăng, hay chẳng qua họ chỉ là những người có số phận không may mắn, gặp toàn những người không thích hợp.
Tôi cũng là một kẻ kém may mắn như thế, người mà tôi yêu không yêu tôi, người yêu tôi thì tôi lại chẳng yêu họ. Ta không thể tìm những người xứng đôi vừa lứa như ta mong muốn, điều này có thể trách ai được? Chỉ có thể trách chính mình không may mắn. Trúng số độc đắc còn chưa chắc đã khó khăn hơn việc có thể gặp được người có vai trò đặc biệt với mình.
Mong rằng chiếc xe mà bạn đang chờ đợi sẽ đến sớm, cũng mong chuyến xe ấy chính là chuyến xe mà bạn cần, nó vừa vặn dừng lại ở trước mặt bạn, cửa vừa mở ra,bạn đã tìm thấy vị trí cho riêng mình. Mong sao tất cả chúng ta đều sẽ may mắn như thế!