Anh ấy có thói quen vo tròn giấy rồi mới vứt vào sọt rác. Anh ấy có thói quen uống một tách cà phê vào mỗi buổi sáng. Anh ấy có thói quen mở nhạc ở mức lớn nhất mỗi khi tắm hay ăn cơm. Anh ấy có quen đặt đúng phần khóa kéo của chăn ở vị trí dưới chân. Anh ấy có thói quen lưu lại một ngọn đèn trước khi ra khỏi nhà... Rồi sẽ có một ngày, bạn phát hiện ra rất nhiều thói quen gắn liền với anh ấy như hình với bóng bỗng truyền sang chính bạn, đó là sau khi anh ấy rời đi. Bạn cũng sẽ quen uống cà phê vào mỗi buổi sáng, bạn cũng mở nhạc lớn hết cỡ khi nấu cơm, những lúc tâm trạng vui vẻ còn lắc lư theo điệu nhạc, trước khi ra ngoài bạn cũng để lại một ngọn đèn, cho đến khi, "một nửa" khác hỏi tại sao bạn lại làm như vậy, bạn mới chợt nhận ra, những thói quen của người yêu cũ đã thâm nhập vào cuộc sống của bạn. Mà khi nhận ra được điều này, bạn nghĩ tới điều gì?
Bạn nhớ tới những ngày tháng bên nhau mặn nồng trước kia, hay là khoảnh khắc hai người cứ luôn đổ lỗi cho nhau để rồi mỗi người một ngả? Nhớ tới hình ảnh một người cố níu kéo, một người phủi áo quyết ra đi, hay là hai người không ai bảo ai, quay lưng ai đi đường nấy?
Khi kết thúc một mối quan hệ, chúng ta thời điểm đó không hề cảm nhận được những tình tiết nhỏ nhặt, mãi sau này khi hồi tưởng lại, từng hương vị chua cay mặn ngọt của khi ấy như lại trở về một lần nữa, hơn nữa, chỉ một mình ta có thể cảm nhận được.Ta không biết mình đã lây nhiễm những thói quen của đối phương từ khi nào, cuộc sống thường nhật cứ trôi qua từng ngày, người với người không ai giống ai vì sao dần dần lại lây nhiễm thói quen của nhau, vì sao khi đã bị lây nhiễm rồi là không thể bỏ được những thói quen ấy?
Lưu giữ những thói quen ấy, có lẽ là muốn giữ lại tia hi vọng cuối cùng để níu kéo người ấy ở bên mình. Đấy, nhìn xem, người ấy đâu có rời đi, phải không, mình và người ấy đã hợp thành một thể rồi sao. Trong bài viết Thói quen và tổn thương, Tiểu Nham Tỉnh đã lấy một ví dụ như thế này: Có một cô gái, bạn trai cũ của cô ấy rất thích xem đấu bóng, thế là cô ấy đã ghi chép tất cả lịch phát sóng trong sổ tay của mình, đặt đồng hồ, cho dù nửa đêm khuya khoắt buồn ngủ díp cả mắt cũng phải cố dậy xem cùng bạn trai. Một đêm nào đó sau khi chia tay, đồng hồ báo thức vẫn cứ réo chuông như thường, cô ấy mắt nhắm mắt mở lần đồng hồ để tắt chuông, phản xạ định đánh thức người bên cạnh, nhưng khi nhận ra khoảng trống không chẳng còn ai, mới vùi mặt vào chăn khóc nức nở.
Những ví dụ như thế vẫn còn rất nhiều, đồng nghiệp A của tôi yêu một cô gái trong hai năm, sống chung nửa năm, đồng nghiệp của tôi thường xuyên phải tăng ca cô gái sẽ bật một bóng đèn, ngồi trên bàn chờ anh ấy cho tới khi ngủ quên, gục luôn trên bàn, chỉ cần thấy ánh đèn ấy,là trái tim anh lại thấy ấm áp. Nhưng con người không ai có thể chờ đợi mãi, cuối cùng cô ấy rời xa đồng nghiệp của tôi, dọn khỏi ngôi nhà ấy. Có một buổi tối muộn anh tan làm về nhà, như một thói quen hi vọng có ai đó đang chờ mình, vì thế mà rảo bước nhanh hơn. Khi đến dưới khu nhà nhìn lên căn phòng tối không một ánh đèn, anh mới biết mình đã quen với việc có người chờ đợi, nhưng cô ấy không còn đợi anh từ lâu rồi. Tình yêu rồi sẽ bị hao mòn, tình yêu có nồng cháy đến bao nhiêu, dữ dội đến bao nhiêu, rồi cũng sẽ có một ngày lửa cháy hết, chỉ còn lại đống tro tàn cùng chút khói bay lên vương vấn trong không trung, khi đó ta mới bắt đầu nuối tiếc, ngọn lửa ấy có dấu hiệu lụi tàn từ khi nào ?
Chúng ta không ngừng lây nhiễm những thói quen của đối phương, bản thân không ngừng thay đổi, sau đó lại đối mặt với vô vàn sự vật sự việc của cuộc sống. Những thói quen của người yêu cũ sẽ không ngừng ùa tới để bạn nhận ra rằng mình đã đánh mất người ta, nhưng cũng lại khiến bạn nhận ra rằng, bạn không hoàn toàn đánh mất người đó. Cúng không ngừng nhắc nhở bạn rằng, bạn đã hoàn toàn buông tay, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn buông tay. Vì thế phải tôi thật sự muốn biết, có phương pháp nào để duy trì được tình yêu dài lâu thêm một chút hay không?
Hay nói cách khác, làm sao để bớt yêu đi một chút, làm sao để dành tình yêu, giống như kem đánh răng vậy, mỗi lần chỉ lấy một ít thôi, như vậy liệu có thể dùng được trong một thời gian dài hay không?