Ngày hè tháng 7, tôi tới giúp Mr.K có quan hệ mật thiết chuyển nhà, quần quật suốt từ chiều tới tận buổi tối. Công việc tương đối đã xong xuôi, cả hai chúng tôi đã mệt tới nỗi không lết nổi thân mình, nằm ườn trên ghế sofa lướt điện thoại. Đội nhiên Mr. K hỏi tôi: "Em có từng nghĩ em sẽ ế mãi ế suốt đời hay chưa?". Tôi lắc đầu, rồi sau đó lại gật đầu. Lắc đầu bởi vì tôi thực sự chưa từng nghĩ tới chuyện cả một đời một đời, dường như quá dài, nhưng tôi gật đầu bởi vì đúng là tôi từng nghĩ lỡ mình ế mãi thì phải làm sao?Tính ra thì những ngày tháng độc thân của tôi cũng không phải ngắn ngủi gì, năm năm chưa tới nhưng bốn năm có lẽ. Tôi bắt đầu suy nghĩ liệu có phải bản thân là kiểu vô duyên với tình yêu, ai gặp cũng tự khắc muốn tránh xa, cho rằng người như tôi vốn không cần đến tình yêu; hoặc là kiểu người nam giới cảm thấy trở thành bạn bè sẽ tốt hơn, nếu làm người yêu có khi lại khiến họ lãng phí đi một người bạn thú vị. Liệu có phải như thế hay không? Tôi cũng chẳng rõ nữa, tóm lại, suốt bao năm trôi qua tôi vẫn cứ một mình vậy thôi. Cũng may tôi có một trái tim khỏe mạnh để chịu đựng đủ mọi hình thức khoe khoang hạnh phúc yêu đương của thiên hạ.
Tôi vô cùng sùng bái những đôi tình nhân tự nhiên mà thư thái. Khi hai người quấn quýt bên nhau phải thật ngọt ngào, làm hết những điều mà các cặp tình nhân cần phải làm, nắm tay, ôm, hôn, âu yếm, yêu hết mình, bình thản sống; khi hai người không ở bên nhau mọi người sẽ có một không gian cho riêng mình, làm những điều mình thích, đọc sách, tập thể thao, thu thập kiến thức, tụ tập bạn bè.
Mộc Tâm nói, "Trạng thái tốt nhất của cuộc sống chính là những trận gió mưa giữa những ngày bình lặng". Tôi thấy tình yêu cũng như vậy bình thản lặng lẽ sự cho mình một khoảng trời riêng, rời xa những ồn ã; mạnh mẽ quyết liệt để giữ gìn nhiệt huyết đối với sự vật sự việc của bản thân, theo đuổi tình yêu.
"Đó là những tháng năm bình lặng.
Bao lâu rồi ta chưa đi đây đó ngắm nhìn.
Bao lâu rồi chẳng có bạn bè ghé thăm
Cùng nhau uống cạn bình rượu gìn giữ đã lâu
Nhận được thư từ phương xa
Nghe cố nhân kể chuyện đời thường bình dị
Nhận được bưu thϊếp mừng sinh nhật
Anh đã xoay ghế ngồi nơi đó tự khi nào
Ánh chiều tà soi lối bên khung cửa sổ
Mang theo tia nắng cuối ngày trải dài khắp hành lang
Em ngồi xuống đối diện nhìn anh khẽ lên tiếng
Mèo con đã trốn ra sân sau từ lúc nào"
Đây là bài thơ Gió mưa cứ tới của nhà thơ Lục Ức Mẫn, tôi vô cùng yêu thích thế giới hai người được miêu tả trong những câu thơ ấy, quá đỗi hài hòa, quá đỗi dịu dàng, nhưng ẩn chứa sâu trong đó lại là tình cảm nồng nhiệt, giống như cơn gió nhẹ trước bão giông vậy. Với lý tưởng ấy tôi làm sao có thể chấp nhận sự tạm bợ trong cuộc sống của mình, mà nếu như không muốn tạm bợ thì lại cứ mãi độc thân, thật mâu thuẫn. Có lẽ đây chính là sự bất lực của những người theo đuổi chủ nghĩa cầu toàn nhưng lại phải đối mặt với hiện thực tàn khốc của cuộc sống.
Thật lòng tôi cũng rất muốn trải qua biết bao điều cùng với nửa kia của mình, muốn nhận được dù chỉ một thanh socholate vài đồng vào dịp Lễ Tình Nhân, muốn có người bước tới kéo rèm cửa hộ khi tôi không với được, muốn có người giống như siêu nhân vạn năng giúp tôi sửa máy bán nước tự động mỗi khi nó dở chứng, muốn nửa đêm thức giấc quay qua là có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang say giấc kề bên... Thế mà mãi chưa thể thực hiện được, người ấy vẫn chưa đến bên tôi. Nhưng tôi đã học được rất nhiều điều trong những ngày tháng độc thân này.
Tôi học được cách thức giấc vào mỗi 7 giờ sáng, ốp trứng, cắt xúc xích, kẹp vào bánh mì, sau khi ăn xong thì học tiếng Nhật một lúc rồi xuất phát đi làm đúng giờ. Mấy hôm nay tôi đang học nấu ăn vào các buổi tối thử làm một vài món từ khoai tây, ngoài một số ít thành phẩm không được thành công cho lắm, các món còn lại đều khá ngon, về cơ bản tôi đã đạt được trình độ không lo bị chết đói, mẹ tôi vô cùng vui vẻ vì cảm thấy được an ủi, thế nên tôi quyết định nghỉ lễ Quốc khánh sẽ thể hiện vài món để đãi bà. Thứ 7 cuối tuần tôi thường đi chơi, vận động cả một ngày, về đến nhà là mệt tới mức nằm xuống có thể ngủ luôn được. Tôi còn học được cách sửa máy bán nước tự động, chắc hẳn các bạn sẽ không biết phải làm thế nào để cho một cái máy bán nước tự động dừng hoạt động do quá nóng phải làm việc lại. Tôi đã học được cách lắp một vài đồ dùng trong gia đình còn rất ngạc nhiên khi nhận ra bản thân lại yêu thích những việc này; học được cách sửa bồn cầu, hóa ra mỗi khi nó tắt có thể dùng cách đó để sửa lại... Còn có bao nhiêu điều vụn vặt khiến tôi nhận ra rằng không không nhất thiết mình phải trở nên hoàn thiện, hơn mà là bản thân làm sao để bản thân thản nhiên đối mặt với cuộc sống.
Trong cuốn Tên đồ tể của tình yêu, nhà tâm lí học Irvin D. Yalom từng nói, "Ý nghĩa của sự tự do nằm ở chỗ phải con người cần phải chịu trách nhiệm đối với lựa chọn, hành động và bối cảnh cuộc sống của bản thân". Khi còn độc thân phải trải qua một vài chuyện phải đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng đồng cảm với câu nói này. Có thể nói đây là điều quan trọng nhất trong những điều mà tôi học được. Có người vừa cầm ly rượu vừa la hét chuốc cho ta đến say khướt mới chịu thôi; có những người phì phèo điếu thuốc khiến cho ta khó thở nhưng vẫn cứ nghiễm nhiên trừng mắt với ta; thậm chí có những kẻ xấu trộm cướp lừa gạt ẩn mình giữa đám đông rồi lại biến mất mà không ai hay biết, chỉ để lại cho ta những vết thương khiến ta sống không bằng chết, điều mà những người độc thân như chúng ta sợ hãi có lẽ chính là gặp phải những kẻ như vậy. Không những thế, khi đã quen với cuộc sống độc thân, ngược lại chúng ta khó tiếp nhận việc để cho một người khác đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời ta, vậy nên mới tuyên bố với thế giới rằng," FA muôn năm!", "Độc thân là chuyện tuyệt vời biết bao!", "Yêu đương thật phiền phức"...
Thực ra động vật quan sống bầy đàn như loài người vẫn luôn muốn tìm kiếm những ấm áp dịu dàng giữa bộn bề cuộc sống. Cả cuộc đời nghe có vẻ quá dài, thanh niên ngoài 20 tuổi như tôi muốn bàn tới chuyện của mấy chục năm sau quả là còn non nớt lắm. Tôi không dám mơ tưởng rằng bản thân thực sự "ế" suốt đời vẫn có thể có một cuộc sống tốt đẹp mặc dù tôi thật sự mong muốn như vậy. Tôi từng nghĩ tới vậy giá như mình độc thân quá lâu vậy ít nhất vẫn còn lưu lại cho mình chút nghị quyết để có thể tiến tới với một ai đó, mặc cho hai người không thể có được kết quả gì, tôi vẫn nguyện yêu hết mình như thể không bao giờ được yêu lần nữa. Có điều, cả một đời thật sự rất dài, có nhiều chuyện còn chưa có hồi kết, còn có bao nhiêu điều vẫn chưa kịp xảy ra, tình yêu càng như thế vậy ai biết trước được ở một khúc quanh nào đó có gặp được định mệnh của đời mình hay không. Xung quanh tôi, bạn bè mang giới tính nữ đều bước qua cột mốc kết hôn, sinh con của cuộc đời, tiến tới những cột mốc tiếp theo, dường như tôi đã tụt hậu phía sau quá nhiều rồi, ngay cả "tiền phong bì" cũng không biết tới khi nào mới có thể lấy lại được.
Người lớn trong nhà không lúc nào không nhắc nhở tôi đã đến lúc tìm bạn trai rồi, kể cả bây giờ tôi cũng có yêu cầu được sống thử với bạn trai có lẽ họ cũng vui vẻ đồng ý, ấy thế mà tôi vẫn chưa tìm được người để có thể sống chung. Cho dù thường xuyên lo lắng việc mình trở thành người không thể yêu, lo lắng mình lại độc thân thêm vài cái bốn năm có lẽ nữa vậy nhưng tôi vẫn nguyện tiếp tục chờ đợi, giống như trong một ca khúc nào đó:
"Đôi khi buồn anh lại đến bên khung cửa sổ
Xem thế giới này ban tặng mình nắng ấm hai sương rơi
Thích một mình không có nghĩa là muốn lẻ loi cô độc
Anh tin rằng khi không còn ai cứu rỗi
Con người ta càng mạnh mẽ hơn" .
(Câu hát trong bài hát Bởi độc thân của ca sĩ Dương Tông Vỹ)
Tôi không muốn nói những câu vớ vẩn đại loại như "Mình có ế suốt đời cũng chẳng sao", chỉ cảm thấy mình sẵn lòng chờ đợi vậy bởi vì mình độc thân .