Chương 71

Đột nhiên Tần Thư Bách trong đầu nảy lên một ý tưởng, sau đó anh ta chỉ nhếch mép cười nhẹ một cái rồi nói:

" Hừ!! Thôi được rồi không đùa nữa, tôi với Hàn Phòng về phòng trước đây!!"

Tần Thư Bách cũng không cố tình làm cho tình huống càng khó xử hơn. Anh ta nhướn mày ra hiệu cho Tiêu Hàn Phong sau đó cả hai người cũng nhanh chóng ra khỏi phòng.

Cho dù có cố chấp ở lại đây dây dưa thêm nữa thì chắc rằng Lâm Tư Chính sẽ không thèm niệm tình mà ngay lập tức sẽ ra tay động thủ với bọn họ.

Hiện tại hai người cứ tạm thời chịu thiệt một bước, đợi đến khi về được tới phòng thì anh ta sẽ kêu Tiêu Hàn Phong cho người đến kiểm tra camera an ninh của tầng này. Đến khi đó thì sẽ biết được danh tính của người phụ này là ai.

Tiêu Hàn Phong vừa nhìn thì liền hiểu ý nên cũng không hỏi gì nhiều mà trực tiếp đi theo Tần Thư Bách tay không ra về.

______

Đợi hai tên kia đi hết ra bên ngoài xong thì Triết Hạo mới quay người lại nói chuyện với Lâm Tư Chính.

" Bây giờ cũng khuya rồi, cậu cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi" Triết Hạo dùng giọng điệu ôn hòa nói, cách nói này khác hẳn so với mỗi khi nói chuyện với hai tên bạn của mình.

" Tôi vẫn chưa thể đi được!!" Lâm Tư Chính đột nhiên lại thẳng thừng từ chối ý tốt của Triết Hạo, phải nói đây là một trong những lần hiếm hoi Lâm Tư Chính từ chối lời của lão đại mình.

" Hửm!? Ý cậu là sao? Nếu còn vấn đề gì nữa thì hãy để mai rồi hẵng nói" Triết Hạo ban đầu cũng hơi bất ngờ, vì ít khi anh thấy Lâm Tư Chính không nghe theo lời mình. Nhưng anh cũng không cáu gắt mà vẫn chạm rãi từ tốn nói.

" Tôi cần nói chuyện với cô gái đang nằm trong chăn kia"

Lâm Tư Chính vẫn mang nét mặt không cảm xúc nói, anh ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía cục thịt đang nằm bất động trên giường kia.

" Lâm Tư Ân!! Em còn định trốn đến bao giờ nữa hả?" Lâm Tư Chính trầm giọng xuống, chỉ đích danh tên của em gái mình mà gọi.



" Hì hì... Đúng là không có gì có thể qua mắt nổi anh mà!! Anh trai em thật là tài giỏi" Lâm Tư Ân lúc này mới chịu lú mặt mình ra, cô giả bộ gãi đầu cười hì hì và khen Lâm Tư Chính vài câu để lấy lòng.

" Em còn dám nói, còn không mau bước xuống khỏi giường của lão đại!!"

Lâm Tư Ân vừa nghe Lâm Tư Chính nhắc nhở một câu thì đã liền răm rắp nghe lời, cô cứ như bay mà phóng nhanh xuống đất.

" Sao anh nhận ra em hay vậy? Rõ ràng là em đã nhanh tay chùm chăn lại trước khi mọi người kịp bước vào mà" Lâm Tư Ân chỉnh lại quần áo và tóc tai, cô đi lại đứng cạnh bên Lâm Tư Chính rồi nói ra thắc mắc của mình.

" Mắt anh nhanh hơn tay em!!" Lâm Tư Chính búng vào trán cô một cái bóc rõ mạnh, anh vừa nói vừa dùng mắt đánh giá quan sát Lâm Tư Ân một lượt từ trên xuống dưới.

" Ui.. đau"

Nói thật thì trong chuyện này đúng là Lâm Tư Ân đã nhanh tay hơn, lúc Lâm Tư Chính cùng với mọi người xông vào thì chỉ thấy một mình Triết Hạo đang ngồi trên giường mà thôi, không một ai có thể thấy rõ mặt của cô được.

Và Lâm Tư Chính có thể nhận ra được em gái mình đó chính là nhờ vào mùi hương đặc biệt trên người cô, từ người Lâm Tư Ân từ lúc còn bé đã tỏa ra một mùi hương rất khác lạ. Khiến cho cô trở nên đặc biệt và nổi bật ở nơi đông người.

Khi Lâm Tư Chính vừa bước vào phòng thì anh ta đã ngay lập tức phát hiện ra được sự hiện diện của Lâm Tư Ân. Vì vậy, anh ta mới kiên quyết trong việc không cho Tần Thư Bách cùng với Tiêu Hàn Phong thấy được mặt em gái mình.

" Chuyện này là sao? Hai người rốt cuộc là đang có mối quan hệ gì?"

Vết hôn đỏ chót trên cổ tuy đã được Lâm Tư Ân nhanh tay che lại nhưng đúng thật là không nhanh bằng mắt Lâm Tư Chính.

Sau khi phát hiện ra dấu vết của sự ám muội giữa lão đại và em gái mình thì Lâm Tư Chính không nhịn được mà nhíu mày một cái rõ sâu.

Anh ta lúc này không kiêng nể gì mà đưa mắt nhìn thẳng vào mắt của Triết Hạo để đối chất với anh. Đây là lần đầu tiên anh ta dám dùng ánh mắt như vậy để nhìn lão đại mình.