Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lỡ Chọc Nhằm Tổng Tài Hắc Đạo Phải Làm Sao Đây?

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quay lại hiện tại, sau khi đã biết được phòng học của mình ở đâu. Cả cô và Nhu Nguyệt liền tách nhau ra, tại cầu thang của trường mỗi người đi một hướng.

Do phòng học của Tư Ân xa hơn của Tống Nhu Nguyệt nên để có thể đến đúng giờ cô phải chạy thật nhanh mới có thể đến kịp.

Trong lúc chạy do gấp gáp nên Tư Ân đã bất cẩn đυ.ng trúng phải một bức tường thịt. Do lực đυ.ng khá mạnh nên cả cô và người kia đều chao đảo mà ngã ra đất.

" Ui za... Cái mông của mình ... " Lâm Tư Ân cảm thấy thương xót cho cái mông nhỏ bé của mình.

" Này... Bộ không biết dùng mắt để quan sát hay sao vậy ?" Một giọng nam nghe có vẻ hơi quen tai vang lên.

" Thiên Vũ anh không sao chứ ? " Lại có một giọng nữ khác xen vào. Nói dứt lời liền đỡ người đàn ông cô vừa đυ.ng trúng đứng dậy.

Lâm Tư Ân đưa mắt lên nhìn liền không khỏi giật mình. Là cái người mà cô đã gặp hôm qua đến những 2 lần.

Là người thanh niên tên Triết Thiên Vũ cùng cô bạn gái xinh đẹp Hồ Khiết Khiết. Thật là một sự trùng hợp khi gặp được bọn họ ở đây.

" Ahh ... Thành thật xin lỗi là do tôi đang gấp nên mới bất cẩn đυ.ng trúng anh" Lâm Tư Ân biết mình đã sai nên cũng không cố ngang bướng mà cãi lại. Dù sao xin lỗi một câu cũng đâu có mất miếng thịt nào.

" Là cô ... Sao cô lại ở đây ?" Người đàn ông kia cũng có vẻ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ở trong ngôi trường này.

" Ahh... Cô là cái người giao bánh ngày hôm qua đúng không ? Sao cô lại ở đây ?" Vị tiểu thư bên cạnh cũng bất ngờ không kém.

" Sao ?... Tôi không được có mặt ở ngôi trường danh giá này cơ à ? " Tư Ân cảm giác bản thân mình đang bị khinh thường bởi lời nói của 2 người bọn họ. Cô liền không vui hạ giọng hỏi vặn lại.

Bất ngờ trước câu hỏi của cô, Hồ Khiết Khiết biết bản thân mình hơi quá đáng nên chỉ cười trừ tỏ vẻ ngại ngùng. Còn Triết Thiên Vũ cũng im lặng nhìn cô không nói gì.

" Hừ ... Lời xin lỗi tôi cũng đã nói, bây giờ phiền các người tránh ra tôi cần phải đến lớp học " Lâm Tư Ân không kiêng nể gì mà đi xuyên qua chỗ hai người bọn họ đang đứng, cô còn cố tình đυ.ng thật mạnh vào vai của bọn họ.

_________

Khi Tư Ân chạy đến thì cũng vừa kịp lúc bắt đầu vào học.

" May quá vừa kịp lúc nhưng mới sáng sớm mà đã gặp bọn họ không chừng hôm nay lại gặp phải chuyện xúi quẩy gì nữa rồi ... Haizz " Tự mình lầm bầm xong, cô liền ổn định chỗ ngồi và chăm chú nghe giáo viên giảng bài.

Nhưng chưa được 15 phút cô liền không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ mà gục xuống bàn.

Tiếng chuông vang lên " reng ... reng ... reng..." , không khí xung quanh cũng cũng dần dần trở nên ồn ào hơn. Lâm Tư Ân đang ngủ ngon lành bỗng nhiên bị tiếng ồn làm cho thức giấc.

" Oái... Buổi học đầu tiên, vậy mà mình lại có thể ngủ quên mất " Cô thật muốn tự bóp chết chính mình mà. Chỉ tại hôm qua mệt mỏi quá độ cộng với ngủ không đủ giấc đã khiến cho hôm nay Tư Ân không đủ sức lực và tinh thần để ngồi học.



Bên ngoài lúc này vọng vào tiếng gọi " Tư Ân, chúng ta mau đi ăn sáng thôi" Tống Nhu Nguyệt đã đứng trước cửa lớp lúc nào không hay biết.

Lâm Tư Ân tự vỗ vào mặt để khiến mình tỉnh táo hơn đôi chút.

" Đợi mình một chút " Cô đáp lại lời nói của Tống Nhu Nguyệt.

Sau khi thu dọn đồ đạc cả 2 người cùng đi xuống căn tin của trường. Vì đây là ngôi trường danh giá xứng tầm quốc tế nên ở căn tin toàn là những món cao lương mỹ vị.

Chọn món xong cô và Tống Nhu Nguyệt chọn cho mình một cái bàn để ngồi xuống dùng bửa.

" Cậu không vào lớp muộn đấy chứ ?" Nhu Nguyệt vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa hỏi.

" Cũng may là tớ đến vừa kịp lúc " Cơn buồn ngủ như vẫn còn lưu luyến bên Tư Ân nên cô vừa trả lời vừa ngáp một cái.

" Sao trông cậu mệt mỏi vậy ? Cậu không ngủ đủ giấc sao? Tớ thấy cậu nên biết chăm lo cho sức khỏe bản thân mình nhiều hơn đi, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì con nghiện " Thấy cô mệt mỏi, Tống Nhu Nguyệt lo lắng liền đùa vài câu muốn giúp cô giảm bớt sự mệt mỏi.

" Tớ biết rồi mà, cậu cũng nên lo cho bản thân mình đi, đừng lo cho tớ "

" Mà cậu vẫn còn làm ở hộp đêm ấy nữa hả? Thật sự ổn cho việc học tập chứ?"

" Ổn mà cậu yên tâm, ngày mai tớ sẽ xin quản lý ở đấy dời lịch làm lại sớm hơn 1 tiếng, để tớ có thời gian ngủ sớm hơn "

" Sao cậu lại phải bán sống bán chết đi làm ở những chỗ phức tạp như thế chứ, thật không hiểu nổi cậu mà " Vừa giận vừa lo cho cô nên Tống Nhu Nguyệt lên tiếng trách móc.

" Tất nhiên là vì tiền rồi chứ còn lý do nào khiến tớ phải bán mạng làm ở những chỗ nguy hiểm như thế chứ ". Lời nói vừa rồi của Nhu Nguyệt làm cho cô chợt nhớ lại sự việc xảy ra vào đêm hôm qua.

" Nhưng mà chẳng phải hiện tại cậu đã.... " Tống Nhu Nguyệt chưa nói dứt câu liền có một đám người đi lại gây sự với bọn họ. Bọn chúng ngang nhiên đạp mạnh vào bàn ăn của Lâm Tư Ân khiến cho thức ăn rơi tung tóe.

Tư Ân tức giận đưa mắt lên nhìn liền bắt gặp cô ả tiểu thư chảnh chọe không biết điều ngày hôm qua - Trần Tố Lan và một số người cũng có mặt trong buổi tiệc ấy.

" Con nhỏ thấp hèn này, mày vậy mà cũng dám bước chân vào ngôi trường này hay sao, hôm nay tao nhất định sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ" Cô ả vừa nói vừa tỏ vẻ khinh thường. Cầm lấy ly nước trên bàn hất mạnh vào mặt Tư Ân.

" Haha...đây là thứ dành cho mày vì dám đυ.ng vào tao " Cô ta cười rất hả hê khi thấy chiến lợi phẩm của mình.

Mọi người xung quanh không ngừng xì xào bàn tán nhưng chẳng ai có ý định xen vào giúp đỡ, bọn họ chỉ có ý đứng xem kịch hay mà thôi.

Tư Ân không nói hay phản ứng gì chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi dùng tay lau đi những giọt nước đang dính trên mặt. Ngồi đối diện, Tống Nhu Nguyệt bắt gặp được nụ cười này của cô liền không khỏi lắc đầu thương xót cho cái người vừa mới động tay động chân với Tư Ân.



Nhu Nguyệt cô đã quá ư là hiểu rõ con người của Lâm Tư Ân rồi. mỗi khi nụ cười này xuất hiện liền có chuyện không mấy tốt đẹp xảy đến với những kiểu người ngu ngốc tự kiếm con đường chết này, nhẹ thì nhập viện 1 tuần, nặng thì 1 tháng.

" Rắc ... Rắc... " Lâm Tư Ân lắc nhẹ cái cổ, khởi động tay chân. Cô ả Tố Lan bên cạnh nhìn thấy liền sợ hãi mà lùi về phía sau. Cô ta nhanh chóng đẩy 2 người đàn ông to lớn lên phía trước. Có lẽ cô ả vẫn chưa quên được cái đạp mà ngày hôm qua Tư Ân đã ban cho.

" Để coi hôm nay mày còn dám hống hách nữa không " sắc mặt của cô ta tuy hơi tái nhưng vẫn còn mạnh miệng.

Khí hậu mùa thu vốn dĩ ấm áp trong lành. Tư Ân từ từ đứng dậy khỏi ghế. Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên trùng xuống rất nhiều. Cô quét mắt một lượt xung quanh bọn họ rồi cuối cùng dừng lại trên người cô ả Tố Lan và nở một nụ cười hết sức " đáng yêu ".

" 1...2...3.... Ha~ tổng cộng có 10 người" Cô đếm số lượng từng người một, chỉ đến ai liền làm cho người bất giác rùng mình một cái nhịn không được mà nuốt nước bọt. Bọn họ đã từng chứng kiến qua cú đạp của Tư Ân nên cũng không khỏi e dè trước khí thế bức người đó của cô.

" Đừng... đừng sợ... chúng ta đông hơn nó ..." Cô ả Tố Lan đứng phía sau lắp bắp nói. Hôm qua cô ta bị Tư Ân làm cho mất hết mặt mũi, dù gì thì cô ta cũng là thiên kim đại tiểu thư nếu như không thể trả được mối thù này cô ta rất không cam tâm và cũng không còn mặt mũi nào mà gặp người khác được nữa.

" Ai muốn tăng KPI cho bệnh viện thì xin mời bước lên phía trước " Tư Ân thư giản gân cốt đã xong liền nở nụ cười chuyên nghiệp như thể đang chào đón khách hàng rất nhiệt tình.

Mấy nàng tiểu thư xinh đẹp sau khi nghe lời nói của Tư Ân thì liền bất giác mà bước lùi về phía sau vài bước. Còn những người đàn ông lực lưỡng thì lại không dám nhúc nhích. Trần Tố Lan thấy vậy liền không nhịn được khıêυ khí©h họ vài câu.

" Chẳng lẻ 6 tên đàn ông các người lại sợ một đứa con gái hay sao. Mau xông vào đánh nó đi " Lời nói này đã chạm đến lòng tự trọng của bọn họ, cả 6 tên không hẹn mà cùng xông lên đánh một cô gái " yếu đuối ".

" Nhu Nguyệt " khi nghe Tư Ân gọi tên mình Tống Nhu Nguyệt liền hiểu mà né ra xa để tránh bị thương khi trận chiến đấu giữa nữ hiệp sĩ và 6 tên tướng cướp chuẩn bị diễn ra, đồng thời lấy điện thoại ra để gọi xe cứu thương đến.

Chưa đầy 5 phút, cả 6 người đàn ông đều nằm bẹp dưới đất. Như vậy nữ hiệp sĩ đã chiến thắng oanh liệt. Tống Nhu Nguyệt từ đằng xa không ngừng hò reo cổ vũ " Zà hú .... Tỉ số 1-0 nghiêng về đội nhà... " mọi người xung quanh như thể không tin vào mắt mình. Họ nhìn cô bằng ánh mắt kinh sợ. Có một vài người không nhịn được mà cười ra tiếng.

Sau khi xử lí xong 6 tên vô dụng này, cô từ từ tiến đến phía Trần Tố Lan. Cô ta không ngừng run rẩy sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi liền lên tiếng hâm dọa.

" Mày không được qua đây nếu không tập đoàn Trần thị của tao sẽ khiến mày sống không bằng chết "

" Ha~~ thì ra cô là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Trần thị đang đứng bên bờ vực phá sản đó sao " Không những không sợ hãi trước sự hâm dọa của cô ta mà Tư Ân còn tặng cho cô ta một nụ cười khinh thường.

Lời nói của Tư Ân vừa dứt, mọi người xung quanh lại một lần nữa liên tục xì xầm bàn tán không ngừng chỉ trỏ về phía Trần Tố Lan.

" Mày...mày dám nói những lời như vậy với Trần gia của tao sao " Như thể bị nói trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận. Cô ta liền cầm một chai thủy tinh gần đó xông thẳng vào chỗ Tư Ân đang đứng, liên tục dùng sức đánh mạnh về phía cô.

Lâm Tư Ân vừa né vừa trả đòn, chân cô rất nhanh đã tung cước về phía Trần Tố Lan, tiếp đến là dùng tay đấm mạnh vào vùng bụng. Cô ả Trần Tố Lan nhanh chóng nằm gục xuống đất ôm bụng, chưa dừng lại Tư Ân liền dùng chân đạp mạnh vào bàn tay dám hất nước vào mặt cô khi nãy.

" Ahh...đau quá...con khốn tao nhất định sẽ bắt mầy trả giá...cứu với... " Cô ta nằm dưới đất không ngừng khóc lóc thảm thiết và buông lời chửi bới.

" Hôm nay may cho cô là tôi không mang giày cao gót đấy, thiên kim đại tiểu thư của Trần gia ạ " Lời nói đi đôi với hành động Tư Ân càng dùng thêm sức vào chân mình, đạp bàn tay cô ta càng mạnh hơn.

" Mau dừng tay lại !! Có chuyện gì đang xảy ra thế này ?" giọng nói Hồ Khiết Khiết từ xa vang lại. Cô ta vừa chạy lại chỗ Trần Tố Lan thì liền đẩy mạnh Tư Ân ra một bên.
« Chương TrướcChương Tiếp »