Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lỡ Chọc Nhằm Tổng Tài Hắc Đạo Phải Làm Sao Đây?

Chương 51

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Tư Ân đặt tay mình vào tay người đàn ông đó đồng thời cũng ngước mặt lên nhìn, vừa nâng lên thì cô đã bắt gặp được khuôn mặt điển trai của Tô Lăng Thụy, anh ta đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

" Tôi không sao, cảm ơn!!" Sau khi được dìu đứng dậy Lâm Tư Ân lịch sự nói lời cảm ơn và muốn rút tay mình ra khỏi tay anh ta, nhưng Tô Lăng Thụy lại như có như không mà nắm chặt tay cô không buông.

" Nè, anh mau..." Lời cô còn chưa kịp nói hết thì đã bị một giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt ngang.

" Mau Buông ra!!"

Lâm Tư Ân vì bị giọng nói sắc lạnh và có chút quen thuộc của người nào đó làm cho giật bắn cả mình nên cô đã theo quán tính mà dựt thật mạnh tay mình ra khỏi tay của Tô Lăng Thụy.

" Triết Hạo!! anh...sao anh lại ở đây?" Vì bị bất ngờ với sự xuất hiện của anh, nên lời nói của cô có phần hơi lắp bắp.

Đột nhiên Triết Hạo lại từ trong đám đông xuất hiện, hai tay thong thả đút vào túi quần đi đến, bước chân anh có phần hơi gấp gáp, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ cương nghị và âm trầm vốn có của mình khiến cho người khác khi đối diện đều không rét mà run.

Bây giờ Lâm Tư Ân mới để ý, đám đông xung quanh hầu như là nữ sinh của trường này, ánh mắt của họ lộ rõ vẻ say mê dõi theo từng bước chân của Triết Hạo.

" Lại đây" Khi gần đến chỗ Lâm Tư Ân đang đứng thì Triết Hạo lại vương tay ra mạnh mẽ kéo cô vào lòng mình.

" Làm gì vậy? Buông ra coi!!" Lâm Tư Ân khi bị anh ôm trước mặt nhiều người như vậy nên có phần ngại ngùng, cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng hành động lại không mấy quyết liệt cho lắm.

Cô hơi hoảng hốt khi để ý thấy có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn của bọn nữ sinh đang chĩa về phía mình. Bọn họ như muốn ngay lập tức chạy đến xé xác cô ra làm trăm mảnh.

" Này, anh là tên nào vậy, mau buông Tư Ân ra, anh không thấy em ấy đang khó chịu à?" Tô Lăng Thụy muốn chạy đến kéo Lâm Tư Ân, nhưng giữa chừng lại bị Triết Hạo dùng ánh mắt sắc bén của mình cảnh cáo khiến anh ta nhất thời giật mình mà không dám bước tiếp.

" Em có khó chịu không?" Triết Hạo đưa mắt nhìn xuống Lâm Tư Ân đang trong lòng mình, nheo mắt hỏi.

" Hỏi thừa, chẳng lẽ lại không!!" Cô lườm anh một cái sắc lẻm, bĩu môi nói.

" Vậy sao em không đẩy tôi ra?" Triết Hạo nhếch mép cười, đắc ý nhìn cô.

Đúng là lúc đầu anh có hơi dùng sức để giữ cô lại, nhưng ngay sau đó vì sợ cô đau nên anh đã thả lỏng tay mình ra.

Nếu như Lâm Tư Ân có ý định muốn thoát khỏi sự chế ngự của Triết Hạo thì cô chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể rời khỏi vòng tay anh được rồi.



" Tôi, tôi... còn chẳng phải tại anh hay sao...!!" Lâm Tư Ân gượng đến đỏ cả mặt, nhanh chóng đẩy anh ra còn mình thì lùi lại phía sau vài bước.

Cô vì thẹn quá hóa giận nên đã đấm vào ngực anh một cái rõ mạnh.

Cô vậy mà lại chịu đứng yên để cho anh ôm, thật đúng là mất mặt quá mà.

" Em là đang đánh yêu tôi đó sao?"

Lâm Tư Ân lúc này trông vô cùng đáng yêu, nên Triết Hạo đã không nhịn được mà giở thói lưu manh muốn trêu cô một câu.

" Tôi đây là đang muốn đánh chết cái đồ khó ưa nhà anh luôn đấy!!" Cô tức giận trừng mắt nhìn anh.

" Em ổn chứ? Anh ta làm em khó chịu sao?" Tô Lăng Thụy lo lắng, nhẹ giọng hỏi cô.

" Đứng im đó cho tôi, nh cũng làm tôi khó chịu!!"

Tô Lăng Thụy vì lo lắng nên đã vương tay ra muốn kéo Lâm Tư Ân về phía mình, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị lời nói mang tính cảnh cáo của cô làm cho bàn tay anh ta đang đưa ra không trung phải sượng lại vài giây.

" Này Tư Ân cậu làm gì ở đây vậy, tớ với Nhu Nguyệt đi tìm cậu nãy giờ đấy!!" Thái Tư Huyền lúc này đang kéo tay Tống Nhu Nguyệt chen lấn từ trong đám đông đi ra.

Khi nãy lúc Lâm Tư Ân bị té ngã thì cô cũng vô tình lạc khỏi 2 người bạn của mình.

" Tớ bị ai đó đυ.ng trúng nên mới không cẩn thận mà té ngã" Cô nhanh chân chạy đến bên cạnh hai người bọn họ.

" Cậu không sao đó chứ, có bị thương gì không?" Tống Nhu Nguyệt lo lắng hỏi han.

" Không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi!!"

" Mà có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Anh ta sao lại ở đây?" Thái Tư Huyền mang khuôn mặt ngờ nghệch khi thấy Triết Hạo đang ở trường mình, cô không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

" Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là chuyện..."

" Ahh!! Anh Hạ... Đại Triết thiếu, sao hôm nay anh lại đến trường em vậy?"



Lâm Tư Ân còn chưa nói hết câu thì đã bị Hồ Khiết Khiết từ đằng xa chạy nhanh đến cướp lời. Phía sau cô ta là Triết Thiên Vũ cũng đang chậm rãi đi tới chỗ mọi người.

Vết thương trên tay Hồ Khiết Khiết đã khỏi từ mấy hôm trước rồi, sau khi xuất viện cô ta đã quay trở lại trường học và có vẻ như Hồ Khiết Khiết đã biết yên phận hơn, không còn vô cớ gây sự với Lâm Tư Ân nữa.

" Sao anh lại đến đây?" Triết Thiên Vũ cũng thắc mắc cùng một câu hỏi với mọi người.

" Anh đến đón người của mình!!" Triết Hạo điềm nhiên trả lời, khi nói ánh mắt của anh không tự chủ được mà liếc nhìn về phía Lâm Tư Ân đang đứng.

" Anh đến đón bọn em sao? Em vui lắm!!" Hồ Khiết Khiết vừa rồi vì muốn tỏ vẻ thiếu nữ ngại ngùng ở trước mặt Triết Hạo nên cô ta đã cúi gầm khuôn mặt đỏ ửng của mình xuống, vì vậy cô ta mới không thấy được ánh mắt vừa rồi của anh là đang hướng về ai.

" Tụi mình mau đi thôi, tớ đói bụng sắp xĩu luôn rồi" Lâm Tư Ân không muốn ở lại đây để vướng vào rắc rối thêm nữa, cô kéo tay hai người bạn của mình muốn nhanh chóng rời đi, bây giờ chuyện quan trọng trước tiên là phải lấp đầy cái bụng nhỏ này của mình trước đã.

" Em tính đi đâu?" Triết Hạo cất giọng trầm hỏi. Anh cũng xoay người đuổi theo cô.

" Đi ăn!!" Cô cũng thành thật trả lời anh.

" Lên xe đi, tôi đưa em đi" Trong mắt Triết Hạo lúc này tràn ngập sự cưng chiều. Anh rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Tư Ân kéo đi trước ánh nhìn của rất nhiều người.

" Khoan đã, anh làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kìa mau buông tay ra" Cô cảm thấy căng thẳng khi lần đầu phải nhận được nhiều ánh nhìn ganh tị với ghen ghét như vậy.

" Em sợ gì chứ!! Muốn nhìn thì để bọn họ nhìn, ai dám đυ.ng đến một sợi tóc của em tôi liền phanh thấy tên đó ra quăng xuống biển cho cá ăn" Anh bá đạo cất lời, từ trước đến nay Triết Hạo chưa từng quan tâm đến ánh nhìn hay những lời phán xét của người khác.

" Nhưng... Nhưng còn bạn tôi thì sao?"

Tống Nhu Nguyệt và Thái Tư Huyền sau khi thấy một màn vừa rồi thì hai người cứ mang khuôn mặt ngơ ngác mà đứng đực ra đấy.

" Bọn họ đi học bằng xe gì thì giờ về bằng xe đó!!" Triết Hạo không hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy chuyện cỏn con đó của người khác.

Hai người rất nhanh đã đi đến bên chiếc siêu xe của Triết Hạo. Anh ga lăng mở cửa xe cho cô, thái độ khác hẳn với lần trước khi Lâm Tư Ân làm tài xế đưa anh về biệt thự của mình.

" Này đợi đã!!" Hồ Khiết Khiết chạy đến dùng tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi anh giữ lại. Trên mu bàn tay cô ta còn nổi đầy gân xanh.

Hồ Khiết Khiết không thể nào tin được vào mắt mình, tại sao anh Hạo của cô ta lại đối xử dịu dàng với người con gái khác như vậy kia chứ, đã vậy còn là Lâm Tư Ân người cô ta rất căm ghét, đây là lần đầu tiên Hồ Khiết Khiết nhìn thấy bộ mặt ôn nhu này của anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »