Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lỡ Chọc Nhằm Tổng Tài Hắc Đạo Phải Làm Sao Đây?

Chương 48

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Tên... Tên khốn xấu xa, nụ hồn đầu của tôi vậy mà lại bị anh cướp mất... " Lâm Tư Ân sau khi đã lấy lại tinh thần từ cơn mộng mị vừa rồi thì liền tức giận mấp máy đôi môi đã sưng đỏ mắng anh.

" Vậy tên khốn này sẽ chịu trách nhiệm với em..." Anh nói một cách nghiêm túc không hề có tia đùa giỡn nào trong đó.

" Hừ... Ai cần anh chịu trách nhiệm chứ!! Tôi đây ngàn lần cũng không thèm" Cô hừ lạnh quay khuôn mặt đang bừng đỏ của mình ra chỗ khác, tuy nói lời khó nghe là vậy nhưng trong lòng Lâm Tư Ân lại đang rất hoảng loạn vì câu nói vừa rồi của anh.

" Triết Hạo tôi một khi đã muốn làm chuyện gì đó, thì còn cần người khác đồng ý nữa sao?" Anh nhướn mày, bá đạo cất lời.

" Anh...anh đúng là đồ ngang ngược mà" Lâm Tư Ân nghe được những lời nói ngông cuồng của anh thì liền quay lại lườm anh một cái sắc lẻm.

Triết Hạo đột nhiên tiến đến sát khuôn mặt của Lâm Tư Ân, khiến cô nhất thời hoảng hốt mà lấy tay che miệng mình lại.

" Anh... Anh lại tính làm gì tôi đó!"

Lâm Tư Ân nhìn anh với cái nhìn đầy cảnh giác.

Triết Hạo vì hành động vừa rồi của cô nhịn không được mà cười thành tiếng.

" Em đang nghĩ đi đâu vậy, tôi chỉ định cài dây an toàn lại cho em thôi mà!! Hay là em thật sự đang muốn làm lại chuyện đó thêm một lần nữa, hửm??"

" Không có!! Anh đừng có ăn nói bậy bạ..." Lâm Tư Ân sau khi biết được anh không có ý đồ gì với mình thì cũng ngượng ngùng mà hạ tay xuống.

" Chụt"

" Ahh... Anh là đồ xấu xa, dám nhân lúc tôi không để ý mà hôn trộm tôi"

Lâm Tư Ân vừa mới buông lỏng cảnh giác thì liền bị Triết Hạo thừa cơ hội hôn một cái vào má.

" Nếu em không thích vậy thì mau trả nụ hôn vừa rồi lại cho tôi đi...!" Triết Hạo tràn ngập ý cười, lưu manh nói một câu.

" Hừ đồ vô sỉ, đồ đàn ông thối!!"

Lâm Tư Ân vừa thẹn vừa giận, cô lúc này hận mình không thể đấm thẳng vào khuôn mặt đáng ghét đó của anh ta.

" Cái miệng này của em cũng hay mắng người quá rồi, hay là vầy đi...nếu như sau này em mắng tôi một câu thì tôi liền hôn em một cái..." Triết Hạo nhìn cô một cách đắc ý, môi mỏng dần dần cong lên thành một nụ cười hết sức tà mị.

Triết Hạo cười lên quả thực rất đẹp, ánh đèn neon bên ngoài hất xuyên qua cửa kính, như có như không mà chiếu thẳng vào khuôn mặt tuấn tú đó của anh.

Khiến cho Lâm Tư Ân nhất thời cứ như người mất hồn.

" Em im lặng thì tôi coi như là đồng ý đấy nhé..."

" Khoan đã... Tôi không đồng ý, trên đời này làm gì có chuyện vô lí như vậy được chứ?"

" Em không đồng ý thì thôi, dù sao tôi cũng đâu có hỏi ý kiến của em"

" Triết Hạo... Anh anh thật sự rất quá đáng!!"



Lâm Tư Ân cảm thấy bản thân vô cùng ủy khuất, oán giận nhìn anh.

" Thôi được rồi, đừng giận, tôi không trêu em nữa" Triết Hạo cưng chiều nhẹ giọng vỗ về cô.

" Tôi muốn về nhà..." Lâm Tư Ân cau mày bực dọc nói.

" Được, tôi đưa em về" Anh chiều theo ý cô.

Triết Hạo nhanh chóng khởi động xe rời đi. Rất nhanh đã đến được căn hộ của Lâm Tư Ân đang sống.

Vừa đến nơi Lâm Tư Ân liền muốn xuống xe thật nhanh, cô không muốn tiếp tục ở lại cùng một chỗ với người đàn ông xấu xa đó thêm một giây phút nào nữa.

" Này đợi đã!!" Trước lúc cô xuống xe, Triết Hạo đã nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

" Gì nữa đây?" Lâm Tư Ân xoay đầu lại trừng mắt nhìn anh.

" Em không định cảm ơn tôi à!?"

" Cảm ơn!! Được chưa?" Lâm Tư Ân với thái độ lồi lõm nói lời cảm ơn.

" Chưa được?" Anh hoàn toàn không để ý đến thái độ đó của Lâm Tư Ân, bản thân mình trước sau như một vẫn dùng cách nói ôn nhu để nói chuyện với cô.

" Vậy muốn gì nói lẹ đi, tôi lạnh sắp chết rồi đây nè"

" Tôi muốn cái này!!"

Triết Hạo nói xong liền nghiêng người đến, môi mình nhanh chóng phủ lấy môi cô, nhưng lần này chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nhẹ qua mà thôi.

" Anh... Anh!!" Cô vừa bất ngờ vừa tức giận trừng mắt thật lớn nhìn anh.

Hôm nay vậy mà cô lại bị người đàn ông trước mặt này cưỡng hôn đến 3 lần.

Nhưng đối với hành động vô sỉ này của anh, thì cô lại không hề có một chút cảm giác chán ghét nào.

Trong lòng cô lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhận ra bản thân mình ngày càng một khác đi.

" Bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà đi!!" Triết Hạo khác với cô, lúc này anh lại vờ như không có chuyện gì mà bình thản nói chuyện với cô. Giống như chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nên làm của một cặp đôi đang yêu nhau mà thôi.

" Nhân lúc tôi chưa đổi ý thì em nên nhanh chóng vào nhà đi, nếu không thì tôi sẽ đưa em về biệt thự của tôi đấy!!" Triết Hạo không nóng không lạnh nhắc nhở một câu.

" Hừ!! Còn chẳng phải là tại anh giữ tay tôi lại đó sao?" Cô nói rồi mở cửa xe phóng thật nhanh vào trong nhà.

Để lại Triết Hạo ngồi cười một mình trên xe.

_______________

Tối hôm đó, cả thành phố đều đang ngủ say thì lại có hai con người cứ trằn trọc lăn lộn trên giường mãi không ngủ được.



" Ah... Thật là bực mình mà, tất cả đều là tại anh ta hết" Lâm Tư Ân cứ lấy tay vò đầu bức tóc mãi.

Cô không tài nào ngủ được, mỗi lần nhắm mắt định ngủ thì trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hai người đã hôn nhau trong xe.

" Sao lúc đó mình không đẩy anh ta ra chứ? Tại sao mình lại không tát thẳng vào mặt anh ta...?"

Trong đầu cô bây giờ cứ như có ngàn trăm câu hỏi đang chạy loạn xạ trong đấy.

_________

Bên phía Triết Hạo.

Đã 4h sáng,

Anh cũng như cô, không thể nào chợp mắt lại được, anh cứ nằm đấy ngây ngốc đưa tay lên xoa nhẹ vào môi mình, từng khung cảnh dần dần tái hiện lại trong đầu anh, dư vị ngọt ngào của môi cô thật sự khiến anh không thể nào quên được.

Triết Hạo vì không thể ngủ nên anh đã bật người ngồi dậy, với tay lấy áo choàng ngủ khoác vào người. Bên ngoài bầu trời vẫn tối đen như mực, anh thong thả đi ban công để hít thở không khí trong lành của buổi đêm.

Càng về đêm nhiệt độ càng giảm dần, nhưng anh lại chẳng hề mảy may chú ý đến cái lạnh của mùa đông. Anh cứ đứng yên đấy để từng con gió bắc vây chặt lấy người mình.

Bởi vì khung cảnh trước mắt quá tĩnh lặng và ảm đạm nên Triết Hạo đã lấy ra một điếu thuốc và châm lên môi mình, anh rít một hơi thật dài, môi anh mấp máy phả ra từng làn khói mỏng.

______________

Sáng hôm sau tại trường,

" Trời ơi!! Có quỷ đi cạnh cậu kìa Tư Huyền..." Tống Nhu Nguyệt hét lớn khi gặp Lâm Tư Ân mắt như gấu trúc đang mệt mỏi bước đến bàn ăn.

" Quỷ cái đầu cậu..." Lâm Tư Ân lười nhác lườm nhẹ Tống Nhu Nguyệt.

Sáng nay, đến khi gà gáy thì Lâm Tư Ân mới có thể chợp mắt được, còn chưa kịp ngủ cho đủ giấc thì đã bị tiếng chuông báo thức trên điện thoại đánh thức.

" Tối qua cậu thức khuya để rình ăn trộm nhà hàng xóm đấy à?" Tống Nhu Nguyệt nhịn không được mà hỏi một câu.

" Trời...trời lạnh nên tớ ngủ không được thôi, đừng nghĩ nhiều"

Lâm Tư Ân tìm được một lí do khá hợp lý để nói, trăm ngàn lần cũng không thể kể chuyện xấu hổ đó cho hai người bạn này của mình nghe được.

"Mà Tư Ân này, gần đến kì thi rồi, cậu đã có chuẩn bị thời gian để học bài gì chưa?" Thái Tư Huyền quan tâm hỏi khi thấy hầu như Lâm Tư Ân suốt ngày cứ mải mê bận đi làm thêm.

" Chuyện đó cậu không cần phải lo, Tư Ân nhà chúng ta không cần học cũng sẽ thi đậu mà thôi" Tống Nhu Nguyệt nói một cách tự tin, giống như là đang nói về chính mình vậy.

" Cậu ấy đỉnh vậy sao?" Thái Tư Huyền nữa tin nữa ngờ hỏi lại.

" Tất nhiên rồi, nếu cậu không tin thì hãy chờ đến ngày có kết quả thì biết lời tớ nói có thật hay không"

" Mau ăn đi, cậu nói hơi nhiều rồi đó!" Lâm Tư Ân nhét một khúc bánh mì vào miệng Tống Nhu Nguyệt để cô ấy bớt nói những lời ba hoa về mình nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »