Trên tầng 5, Lâm Tư Ân đang đứng trước căn phòng mà quản lí đã nói khi nãy. Cô đưa tay lên ấn chuông thông báo, rồi từ từ đẩy một xe đầy những món ăn thịnh soạn đi vào bên trong căn phòng.
" Đến rồi à!!" Từ bên trong có một giọng nam trầm vang lên.
" Triết Hạo... Sao lại là anh?"
Lâm Tư Ân vừa bước vào cửa còn chưa kịp để ý xung quanh thì đã nghe được giọng nói của Triết Hạo. Vì quá bất ngờ nên cô cứ đứng đực ra đấy một hồi lâu.
" Ah... Thì ra đây là dung mạo thực sự của em gái Tư Chính... Đúng là rất đẹp nhưng hình như có phần hơi nhợt nhạt thì phải"
Từ khi cô bước chân vào bên trong phòng này, thì Tiêu Hàn Phong đã rất chăm chú mà đánh giá Lâm Tư Ân một lượt từ trên xuống dưới.
" Nhìn cô ta có khác gì xác chết biết đi không chứ!?" Triết Hạo bồi thêm một câu, giọng nói có phần hơi hậm hực.
Từ nãy đến giờ, anh ta vẫn không hề rời mắt khỏi cô.
" Cô ta bình thường rất có bản lĩnh, mắng chửi mình hay lắm mà. Sao mới không gặp có vài ngày, mà bây giờ cô ta đã thành ra nông nổi này vậy chứ!?"
Trước đó Triết Hạo đã cho người điều tra về Lâm Tư Ân nên anh đã biết được cô ấy hiện nay đang làm việc ở nhà hàng này, đây chính là một trong những chuỗi nhà hàng thuộc quyền sở hữu của Tiêu Hàn Phong.
Hôm nay Triết Hạo định đến đây dùng bửa và sẵn tiện để tính sổ với Lâm Tư Ân về chuyện cô đã mắng anh vào lần trước.
Nhưng thật không ngờ, hôm nay cô ấy lại giống như một người đang bị bệnh nặng vậy, sắc mặt thì tái nhợt không có chút sức sống nào, nên nhất thời trong lòng anh ta có phần hơi lo lắng cho cô.
Lâm Tư Ân lườm anh và Tiêu Hàn Phong một cái, lúc này cô mới phát hiện ra trong phòng này không chỉ có một mình Triết Hạo mà còn có thêm 3 người đàn ông khác ở đây.
" Này còn đứng đờ người ra đấy làm gì, mau để thức ăn lên bàn nhanh đi!! Tôi đói sắp chết rồi đây nè" Triết Thiên Vũ cao giọng thúc giục.
" Bớt nói mấy câu nhảm nhí lại đi, anh có chết vì đói thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu chứ!!"
Lâm Tư Ân tuy miệng nói ra những lời cay độc nhưng cô ấy vẫn đi đến và bày thức ăn lên bàn cho bọn họ.
" Lâm Tư Ân, cô...." Triết Thiên Vũ bị cô chọc tức đến nghẹn họng.
" Đúng là miệng lưỡi sắc bén mà!! Hèn gì tôi nghe nói Hạo lúc nào cũng bị cô chọc cho tức điên" Tần Thư Bách cũng đã quan sát Lâm Tư Ân từ lúc cô mới bước chân vào đây.
Anh ta không nhận ra được Lâm Tư Ân là em họ của Lộ Kiều Phi thì cũng là chuyện hợp lí. Bởi vì hôm nay cô ấy tàn tạ hơn lần đầu gặp mặt rất nhiều. Nếu bây giờ có người nói ra sự thật thì cũng chỉ có người điên mới tin được bọn họ là cùng một người mà thôi.
" Hừ!! Ăn coi chừng bị mắc nghẹn đó" Cô nhắc nhở xong thì liền xoay người rời đi, định nhanh chóng quay trở về nhà.
" Khoan đã!!" Triết Hạo bất thình lình lên tiếng gọi lại.
Cô vờ như không nghe thấy tiếp tục bước đi.
" Lâm Tư Ân!! Cô không nghe thấy tôi đang gọi cô sao?" Triết Hạo đẩy ghế ra đứng bật dậy, anh ta sải từng bước chân đi đến nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo lại.
" Tôi tên Lâm Tư Ân chứ có phải "Khoan đã" đâu, với lại mắc gì tôi phải nghe lời anh chứ!!"
Lâm Tư Ân có chút phản kháng muốn rút tay lại, nhưng cô lại không có đủ sức để hất tay anh ra.
" Lạnh!! Tay cô ta sao lại lạnh như vậy chứ"
Triết Hạo vừa chạm vào cổ tay của Lâm Tư Ân thì đã bị cái lạnh từ trên người cô truyền đến khiến anh ta giật bắn cả mình. Đôi mày rậm không tự chủ được mà nhíu chặt lại.
" Mau đi theo tôi!!"
" Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra coi"
" Im miệng!! Ngồi yên ở đấy cho tôi, dám cãi lời mà đứng dậy bước thêm một bước nào nữa thì đừng trách tôi đánh gãy hai chân của cô" Triết Hạo kéo mạnh cả người Lâm Tư Ân đi lại ghế của mình và bắt cô phải ngồi yên ở đấy.
Anh ta đột nhiên lại nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát thẳng vào mặt Tư Ân, làm cho cô ấy nhất thời im bặt và không dám nhúc nhích. Cả người anh ta lúc này liên tục tỏa ra sát khí rất đáng sợ.
Mọi người trong phòng không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho anh ta giận đến mức này.
Sau khi lớn tiếng cảnh cáo Lâm Tư Ân xong và thấy được cô đã chịu ngồi im ở đấy, thì lúc này anh mới chạy đi lấy cái điều khiển để điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa.
Đây là phòng dành cho những khách hàng vip nên nơi đây có đầy đủ mọi loại tiện nghi.
" Cậu đang làm gì vậy? Sao đột nhiên lại chỉnh nhiệt độ cao vậy, cậu bị lạnh sao?" Tiêu Hàn Phong là người đã lên tiếng hỏi đầu tiên.
" Em thấy cũng đâu có lạnh lắm đâu, còn có một chút hơi nóng nữa là..." Triết Thiên Vũ mang khuôn mặt ngơ ngác cất lời.
" Hình như cậu chỉnh hơi lố rồi đấy, đừng nói cậu định thiêu bọn tôi luôn đấy nhé!!" Tần Thư Bách cảm thấy nhiệt độ trong phòng này càng ngày càng nóng dần lên nên đã nhắc nhở.
Triết Hạo không quan tâm đến lời của 3 tên kia vừa nói, anh ta cởi bỏ áo vest mình đang mặc ra và đi thẳng đến chỗ của Lâm Tư Ân.
Triết Hạo tuy vẫn còn mang nét mặt giận dữ nhưng hành động lúc này lại hoàn toàn trái ngược với biểu cảm cảm trên khuôn mặt của anh ta.
Anh nhẹ nhàng khom lưng xuống, cầm lấy chiếc áo vest choàng qua người cho Lâm Tư Ân.
Hành động này của Triết Hạo giống như đang cưng chiều người yêu mình vậy. Nhưng bản thân anh ta lại không thể nhận ra điều đó.
Ngay cả nhân vật chính khi được anh ta choàng áo lên cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ đến ngẩn ngơ.
Lúc Triết Hạo khom người xuống, cô có thể cảm nhận rõ được hơi thở mát lạnh thơm mùi bạc hà của anh ta, còn có cả mùi nước hoa gỗ thông nam tính, nó đang thoang thoảng lượn lờ trong không khí và vây chặt lấy cả người Lâm Tư Ân.
Cô cứ ngồi đấy mở lớn đôi con ngươi to tròn của mình nhìn chăm chú vào khuôn mặt góc cạnh điển trai của người đàn ông đang ở ngay trước mắt mình. Ngay tại giây phút này, cô ấy nhất thời đã bị mê hoặc bởi sự dịu mà Triết Hạo dành cho mình.