Lâm Tư Ân vừa bước xuống cầu thang của nhà hàng thì đã bị một giọng nói âm lãnh chặn lại.
" Lâm Tư Ân!! Em đứng lại đó!!"
Sau khi thấy em gái mình rời khỏi phòng thì Lâm Tư Chính cũng nhanh chân chạy theo cô ấy.
" Ủa? Anh vừa gọi em đó à" Cô cười lã chã với khuôn mặt vô cùng là ngây thơ hỏi.
" Chuyện ngày hôm nay, em tính giải thích với anh như thế nào đây!?" Lâm Tư Chính mặt lạnh như băng cất tiếng nói.
" Em!!... Mau chạy thôi Nhu Nguyệt!! Tư Huyền!!..."
Đối diện với khuôn mặt đáng sợ đó của anh trai, Lâm Tư Ân đột nhiên hét lớn rồi kéo tay 2 người bạn của mình cùng chạy.
" Lâm Tư Ân!! Mau đứng lại cho anh, hôm nay em ăn gan hùm rồi phải không? Nói chuyện với anh chưa xong mà còn dám bỏ chạy!!"
Lâm Tư Chính vừa mắng vừa đuổi theo đứa em đáng đánh này của mình.
" Tư Ân!! Mình thấy hay là cậu đứng lại giải thích một chút với anh Tư Chính đi..." Tống Nhu Nguyệt bị cô kéo đi vừa chạy vừa nói.
" Mình cũng nghĩ như Nhu Nguyệt, Chắc anh ấy sẽ không đánh cậu đâu Tư Ân!!" Thái Tư Huyền nói.
" Các cậu không biết anh tớ đáng sợ đến mức nào đâu... Nếu 2 cậu không muốn nhìn thấy tớ chết thì hãy chạy theo tớ ra xe nhanh đi!!"
Lâm Tư Ân trước nay không sợ trời không sợ đất nhưng cô lại rất sợ khi thấy Lâm Tư Chính tức giận.
" Tư Ân... Em có nghe anh nói gì không, nếu em không chịu đứng lại thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi... Anh mà gặp em ở đâu là anh sẽ đánh nát mông em ở đó..." Lâm Tư Chính lời nói đứt quãng vì mệt khi phải đuổi theo em gái.
" Trời ơi!! Hình phạt này cũng quá đáng sợ rồi... Tớ phải chạy trước đây!!"
Lâm Tư Ân vừa nói dứt lời thì liền tăng tốc chạy nhanh hơn. Bây giờ có thể nói cô ấy chạy còn nhanh hơn hả vận động viên marathon.
Đi hết con đường này quẹo trái nữa là sẽ đến hầm đậu xe của nhà hàng. Hôm nay Lâm Tư Ân đã lái chiếc siêu xe của Lộ Kiều Phi đến đây.
" Tới rồi!! Mau... Mau vào xe nhanh lên"
Vừa nhìn thấy xe của mình từ đằng xa thì Lâm Tư Ân đã nhanh chóng mò tay vào túi để tìm chìa khóa. Nhưng....
" Chết tiệt!! Chìa khóa đâu mất rồi..." Lâm Tư Ân hốt hoảng hét lớn.
" Cậu đừng có đùa mình đấy nhé!!" Thái Tư Huyền tưởng là cô đang nói đùa.
" Tớ làm gì mà còn tâm trạng để đùa... Các cậu cũng mau tìm kĩ lại trong người mình đi..."
Tống Nhu Nguyệt và Thái Tư Huyền sau khi nghe lời của cô nói xong thì cũng tự lục lại bản thân để tìm chìa khóa.
" Trên người tớ không có!!" Cả 2 đều cùng đồng thanh nói.
" Rốt cuộc là đã rớt ở đâu rồi?... Vậy thì lần này mình đành phải làm liều thôi!! Chị Kiều Phi, em thành thật xin lỗi."
" Này cậu đang nói gì vậy?"
Lâm Tư Ân không trả lời câu hỏi của Tống Nhu Nguyệt. Khi lại gần cửa xe, cô ấy đã lấy khẩu súng trong túi áo khoác của mình ra để đập mạnh vào cửa kính.
" Chết tiệt!! Sao hôm nay mình lại chọn chiếc siêu xe được lắp kính chống đạn này cơ chứ...!!"
Lâm Tư Ân đập muốn nát khẩu súng mà cái kính của xe vẫn không có một vết nứt nhỏ nào.
" Lâm Tư Ân!? Hết đường chạy nên em mới chịu đứng lại đó sao?"
Lâm Tư Chính mang khuôn mặt dữ tợn bước từng bước đến chỗ của cô đang đứng.
" Huhu... Lần này mình chết chắc rồi, ai đó làm ơn hãy cứu tôi qua khỏi kiếp nạn lần này... Lâm Tư Ân tôi hứa sẽ lấy thân mình ra để báo đáp cho người đó suốt đời"
Trong lòng cô đang không ngừng cầu mong có ai đó sẽ đến và cứu mình.
" Cô đang tìm cái này sao?"
Lúc này từ đằng xa Triết Hạo đang thong thả đút tay vào túi quần bước đến. Trên tay còn lại của anh ta đang cầm chìa khóa xe của cô.
" Lão đại!!" Lâm Tư Chính cúi chào.
" Tư Ân, đó có phải là chìa khóa xe của cậu không?" Thái Tư Huyền bất ngờ chỉ về vật đang nằm trong tay Triết Hạo.
" Ah... Là nó, đúng nó rồi... Nhưng sao nó lại ở trên tay anh ta chứ? Là anh đã lấy cắp chìa khóa của tôi sao!?" Lâm Tư Ân trừng mắt tức giận nhìn anh ta.
" Này, cô đừng có vu oan cho tôi. Tôi chỉ là thấy nó đang nằm lăn lóc trong căn phòng khi nãy nên mới nhặt lên thôi... Nhưng thật không ngờ nó lại là của cô đấy!!" Triết Hạo nhếch mép cười.
" Anh...là anh, khi nãy anh đã lấy nó trong lúc ôm tôi đúng không?"
Lâm Tư Ân sau khi thấy được Triết Hạo đang cố tình ra hiệu hành động như muốn nhắc lại cái ôm khi nãy thì cô ấy liền hiểu ra và hét lên tức giận.
" Tôi làm gì có, tôi đâu có rảnh để mà làm mấy chuyện vô ích này" Anh ta nhún vai phủ nhận lời buộc tội của cô.
" Thật tức chết tôi mà... Sao lúc nào anh cũng phá hỏng chuyện tốt của tôi hết vậy?" Cô tuy rất tức giận nhưng vẫn không thể làm gì được anh ta nên chỉ đành đứng giậm chân tại chỗ, trút giận xuống mặt đất mà thôi.
" Em ăn nói với lão đại cho cẩn thận vào, anh ta không phải loại người dễ chọc vào đâu"
Lâm Tư Chính lúc này đã lại gần em gái nhỏ giọng nhắc nhở cảnh cáo.
" Hứ!! Ai thèm sợ anh ta... Em cũng đâu phải loại người dễ bị người khác ức hϊếp đâu chứ!!" Cô hất mặt lên tự tin nói.
"Bụp"
" Ui za... Trước mặt tên Triết Hạo đó sao anh lại đánh vào mông em cơ chứ...huhu mất mặt quá đi!!"
Cô không ngờ rằng Lâm Tư Chính lại có thể ra tay đánh mình ngay trước mặt nhiều người như vậy mà còn là ở trước mặt kẻ thù không đội trời chung với mình nữa chứ nên nhất thời cô ấy cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
" Còn chẳng phải khi nãy anh đã cảnh cáo em rồi sao... Em mà dám chạy nữa thì anh gặp được em ở đâu thì liền đánh em ở đấy!!" Lâm Tư Chính không quan tâm đến sự xấu hổ của Tư Ân mà lạnh lùng nói.
"... Tất cả đều tại cái tên Triết Hạo xấu xa đó, hắn ta dám lén lấy đi chìa khóa trong túi áo khoác của mình...Thật sự là muốn chạy lại và đấm vào mặt tên khốn đó mà!!" Lâm Tư Ân trong lòng thầm mắng Triết Hạo.