Lâm Tư Ân cố gắng sử dụng chút bình tĩnh còn sót lại trong bản thân mình. Cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra và tay cứ nhắn nhắn liên tục trong vòng 20 giây.
Sau khi 20 giây đã trôi qua thì bỗng nhiên trong căn phòng vang lên tiếng động rất lớn làm cho mọi người không khỏi giật nảy mình.
" Rầm" !! "xoảng" !!
Từ nãy đến giờ Lâm Tư Ân đã rất cố gắng để kìm nén sự bực tức của bản thân mình.
Nhưng Hồ Khiết Khiết này lại không biết điều mà còn dám lớn tiếng nạt nộ cô trước mặt nhiều người như vậy.
Lâm Tư Ân liền không nhịn được nữa mà bộc phát cơn giận của mình ra, cô từ từ đứng dậy, không kiêng nể gì mà bê nguyên cái ghế mình vừa ngồi đập mạnh xuống bàn ăn. Khiến cho bộ đôi bàn ghế xấu số đáng thương bị gãy tan tành, còn thức ăn thì văng tung tóe.
Thân thủ của Lâm Tư Ân rất nhanh, nên mọi việc diễn ra có thể nói là chỉ trong một cái nháy mắt.
" Hồ tiểu thư vừa nói gì vậy, cô nói lớn quá tôi nghe rất là chói tai. Phiền cô có thể nhắc lại nhưng với âm lượng nhỏ hơn một chút được không?" Lâm Tư Ân vừa khởi động tay chân vừa nói chuyện với Hồ Khiết Khiết.
" Ba!! Anh Hạo!! Lâm Tư Ân cô ta thật sự điên rồi... Cô ta định gϊếŧ con đấy!!" Hồ Khiết Khiết sau khi thấy được cảnh tượng cái bàn đã bị Lâm Tư Ân dùng sức làm cho nó gãy thành đôi thì cô ta liền sợ hãi mà núp sau lưng của Hồ Lư Mạnh hoảng sợ nói.
Hồ Khiết Khiết vì không né kịp nên đã bị những mảnh thủy tinh làm cho bị thương chút ít, trên người cô ta lúc này có một vài vết thương đang chảy máu.
" Lâm tiểu thư... Cô đừng có làm càn!!" Hồ Lư Mạnh cũng không ngờ cô lại không kiêng nể gì mà trực tiếp dằn mặt hâm dọa Hồ Khiết Khiết trước mặt ông ta như vậy.
" Tư Ân!! Cậu mau bình tĩnh lại đi... Chúng ta đang ở địa bàn của ông ta đấy. Cậu không được làm bậy đâu!!" Tống Nhu Nguyệt nhỏ giọng nói.
Tống Nhu Nguyệt thật sự không ngờ rằng Lâm Tư Ân lại tức giận đến mức này. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy người bạn thân này của mình tức giận, nhưng lần này Lâm Tư Ân quả thực rất là đáng sợ nha.
" Có gì thì từ từ nói, cậu bình tĩnh ngồi xuống trước đi được không?" Thái Tư Huyền cũng lên tiếng khuyên nhủ.
Mọi người trong phòng ai cũng đều kinh sợ trước sự việc vừa xảy ra. Duy nhất chỉ có 2 người là vẫn còn đủ bình tĩnh để đứng một bên xem kịch hay.
Khi sự việc vừa xảy ra thì Triết Hạo cùng với Lâm Tư Chính đã kịp thời đứng dậy nên mới né được nguy hiểm mà không bị thương.
Lâm Tư Ân cũng đã điều chỉnh góc độ và sức của mình sao cho những mãnh thủy tinh đó chỉ có thể văng về phía đối diện cũng chính là phía mà cha con Hồ Lư Mạnh cùng với Triết Hạo đang ngồi.
Vì vậy Tống Nhu Nguyệt và Thái Tư Huyền mới không có bị sây sát gì nhiều.
" Tôi không nghĩ là bản thân mình đang làm càn đâu Hồ lão gia!! Nếu như hôm nay cô ta không xin lỗi tôi một cách đầy thành ý thì đừng trách tôi không khách khí mà trả lại cho cô ta tất cả những gì mà tôi nhận được ngày hôm đó" Lâm Tư Ân nói một cách nghiêm túc. Lời nói của cô mang lại cho người khác cảm giác lạnh sống lưng.
" Cô dám nói những lời đe dọa như vậy trước mặt Hồ Lư Mạnh ta sao? Đừng nghĩ cô là em gái của Lộ Kiều Phi thì ta sẽ không dám làm gì cô!!" Hồ Lư Mạnh cũng không còn dáng vẻ tươi cười mà nói chuyện giống ban nãy nữa mà thay vào đó là sự tức giận.
" Ông nghĩ tôi sẽ sợ ông sao hả, Hồ lão gia? Ông có tin nếu ngày hôm nay tôi không lành lặn mà bước chân ra khỏi chỗ này, thì Hồ Lư Mạnh ông cùng với đứa con gái cưng Hồ Khiết Khiết này của mình cũng đừng hòng mà có thể tiếp tục sống một cuộc sống yên ổn như thường ngày được nữa!!" Lâm Tư Ân không những không sợ mà còn nói ra những lời mang tính thách thức và cảnh cáo dành cho ông ta.
" Cô... Cô hống hách quá rồi đấy!!" Hồ Lư Mạnh tức đến nỗi đỏ cả mặt. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp được một người dám cả gan nói chuyện với ông ta như vậy.
Quả thực là Lộ Kiều Phi có thể đặt dấu chấm hết cho Hồ gia của ông ta ở thị trường bất động sản cả ở trong nước và nước ngoài. Nhưng đừng nghĩ như vậy là sẽ có thể hâm dọa được ông ta, dù gì thì Hồ Lư Mạnh vẫn còn đứa con trai nuôi Triết Hạo này, ông ta vẫn còn có Triết thị chống lưng.
" Nếu cô đã không kiêng nể gì Hồ Lư Mạnh ta thì cô cũng đừng có trách ta ra tay độc ác... Người đâu!! " Hồ Lư Mạnh lấy từ túi ra một bộ đàm, lớn tiếng hét lên ông ta muốn gọi những tên đàn em đến để xử lý Lâm Tư Ân.
Rất nhanh những tên đàn em của ông ta đã xông vào đến nơi, tên nào tên nấy cũng đều mang khuôn mặt bặm trợn và hung tợn trong rất đáng sợ.
Hồ Khiết Khiết thấy người của mình đã đến và đông hơn nên cô ta liền lên mặt hống hách, không hề sợ hãi mà bước lên phía trước khıêυ khí©h Lâm Tư Ân.
" Bây giờ mầy biết sợ rồi chứ!! Lần này tao phải tự tay dạy cho một đứa không biết có tốt xấu như Lâm Tư Ân mầy một bài học" Hồ Khiết Khiết nói rồi định tiến đến ra tay tát cô một cái.
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Lâm Tư Ân bẻ gãy cổ tay, khiến cho cô ta đau đớn khóc lóc.
" Ah... Ba ơi , tay con...tay con đau quá... Ba mau gϊếŧ chết con khốn này đi... "
" Nhu Nguyệt!! Bảo vệ Tư Huyền cho tốt vào... " Lâm Tư Ân vừa nói dứt lời thì liền lấy ra một khẩu súng lục và đặt ngay dưới cằm của Hồ Khiết Khiết.
" Được !!" Tống Nhu Nguyệt cũng nhịp nhàng phối hợp với Lâm Tư Ân, cô ấy nhanh chóng kéo Thái Tư Huyền về một góc tường và đứng ở phía trước chắn Thái Tư Huyền.
Không biết từ lúc nào mà trên tay của Tống Nhu Nguyệt cũng đã cầm sẵn một khẩu súng.