Chương 78

" Cô nghĩ mình đã thắng ư? Thắng được tình yêu hơn hai mươi năm tôi dành cho Đồng Giai Nhiên?"

Hơn hai mươi năm?

Quãng thời gian Thẩm Bạch Phong và Đồng Giai Nhiên gặp nhau còn chưa nổi chục năm nữa.

Đồng Giai Mẫn bật cười thành tiếng, cô giễu cợt lên câu nói đó.

Ồ! Tình cảm đó sâu đậm thật. Sâu đậm đến nỗi người phụ nữ của mình đã qua ta hàng chục người đàn ông mà vẫn muốn mang tội gϊếŧ người còn hơn để cô ta phải chết oan ức.

Đồng Giai Mẫn không hề né tránh mũi súng của Thẩm Bạch Phong, cô chỉ cảm thấy trào phúng, cô đi về phía anh, âm thanh từ cuống họng phát ra khiến anh nghi hoặc mà lay động lập trường:

" Hơn hai mươi năm cơ à? Vậy Đồng Giai Nhiên có biết bơi không? Anh có thắc mắc tại sao cô ta không có vết sẹo mà khi cứu anh đã bị anh cắn? Cái xích cổ cô ta đeo anh đã bao giờ hỏi nguyên chủ của nó là ai chưa? "

Đồng Giai Mẫn nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, chính là chờ ngày hôm nay. Cô muốn nói rõ ràng về tất cả mọi chuyện với Thẩm Bạch Phong, dù anh không muốn chấp nhận sự thật thì cô cũng chẳng hề quan tâm.

Cô chỉ muốn bản thân mình không cần phải day dứt trước khi tiễn anh theo gót chị gái mình.

Đồng Giai Mẫn nói, hàm răng cắn chặt, đôi mắt âm lệ đến mức cực điểm trừng mắt nhìn Thẩm Bạch Phong.

Trước những câu nói đầy sự chắc chắn của cô, lòng anh có chút lay động. Anh ngẫm lại, sâu chuỗi toàn bộ mọi chuyện thì phát hiện nhiều điều không đúng.

Đồng Giai Nhiên không hề biết bơi, cô ta cũng chẳng hề có vết sẹo nào, đã vậy lại còn không hề nhớ gì về chuyện năm đó. Cứ y như là bị xóa sạch ký ức vậy.

Người thông

Nói như vậy thì chẳng lẽ, người năm đó, người mà anh hứa hẹn sẽ cưới làm vợ là Đồng Giai Mẫn?

Không…không thể nào! Tại sao lúc ấy cô lại không nói ra chứ? Tại sao phải chờ đến lúc này?

Ngữ khí Đồng Giai Mẫn lộ ra mấy phần quật cường, cô nhìn Thẩm Bạch Phong, sau đó nhân lúc sự chú ý của anh bị phân tán bởi câu nói ban nãy cô giật lấy súng từ trong tay anh.

Súng lục rất nặng. Đồng Giai Mẫn phải dùng hai tay mới có thể nắm được

Nhưng nặng làm sao được bằng lòng của cô.

Đồng Giai Mẫn nhìn vào sâu đôi mắt anh, cười nhạt, nói rằng:

“Thẩm Bạch Phong, anh còn nhớ chiếc nhẫn anh làm bằng tàu lá chuối rồi đeo lên tay tôi không?”

Thẩm Bạch Phong không biết nói gì, anh chỉ biết lặng im nghe từng lời nói như nhưng mũi dao rạch khoét trái tim anh.

Giờ hiểu ra tất cả rồi thì có lẽ đã quá muộn. Chính anh…chính anh đã biến Đồng Giai Mẫn trở thành người như ngày hôm nay.

Cô biết anh nhận nhầm người nhưng vẫn nhẫn nhịn không chịu nói ra tất cả. Cô hy sinh hạnh phúc của mình, hy sinh người đàn ông hứa hẹn sẽ cưới mình để đổi lấy sự yên bình trong hôn nhân cho người chị gái xấu xổ.

Và rồi đến khi cô muốn giành lấy sự sống cho bản thân mình thì anh lại chính là người muốn cướp đi sự tự do của cô.

Lời hứa năm đó đã tan vào hư vô, tan vào sự hận thù.

Đồng Giai Mẫn mặt hướng về phía Thời Địch, lẳng lặng đem súng trong tay chậm rãi giơ lên, nòng súng nhắm ngay Thẩm Bạch Phong.

" Nếu như năm đó thì nó tượng trưng cho lời hứa hẹn cả một đời nhưng bây giờ thì …anh nghĩ nó có nên trở thành lời tạm biệt của hai ta khi một người ở lại một người sang thế giới bên kia không?"

Đồng Giai Mẫn lạnh lùng nhìn Thẩm Bạch Phong, trong mắt có một vệt căm hận.

Đồng Giai Mẫn hơi hạ súng xuống, thất thần nghĩ, phải chăng mình lại mềm lòng rồi.

Cô nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía anh, sau đó một lần nữa đem nòng súng nhắm vào Thẩm Bạch Phong.

Đồng Giai Mẫn trừng mắt nhìn, ngón tay trỏ chậm rãi chạm vào chốt.

" Đồng Giai Mẫn, anh…"

“Ầm”

Bỗng nhiên một tiếng súng nổ lên, âm vang cả một khoảng không.

Những người xung quanh sợ đến mức cả người run lên, tuy rằng đã đối mặt với máu đó rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy rùng mình bởi sự lãnh khốc tuyệt tình của Đồng Giai Mẫn. Sau đó liền nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Bạch Phong truyền đến.

Cả người Thẩm Bạch Phong lăn nhào trên từng bậc thềm rồi hạ thân xuống thảm cỏ, hai tay ôm lấy chân, trên đùi anh có thêm một vết súng, máu tươi tràn ra, tạo thành một hố máu.

Nhìn thấy anh bị như vậy, Đồng Giai Mẫn có cảm giác như mình đã quá hạ thủ lưu tình.

Cô nhắm chặt mình, giương súng lên bóp cò lần nữa, lần này là trúng bả vai anh. Nhưng anh lại không kêu nữa, cũng chẳng phản khảng lại.

Có lẽ anh đã coi đó là sự trừng phạt đối với bản thân.

Chợt, trong lòng anh rạo rực lên sự lo lắng đi kèm với nỗi đau đớn.

Anh yếu ớt giơ tay lên chỉ vào trong nhà, nơi đặt chiếc vali đựng tiền.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt hơi trắng bệch, môi mấp máy, khàn giọng nói từng tiếng.

" Trong…đó…có…bom…"

Đồng Giai Mẫn cùng đám thuộc hạ xung quanh bàng hoàng quay đầu lại nhìn chiếc va li. Không ngờ anh lại gài bom hẹn giờ vào trong đó để thủ tiêu toàn bộ tất cả người nơi đây sau khi đưa được Tây Đà đi.

Tất cả nhanh chóng chạy vào, phát hiện quả bom đang đếm ngược.

Còn 10 giây…

Khoảng thời gian này quá ít để phá bom, nhưng với sự chuyên nghiệp bao nhiêu năm làm sát thủ của Tây Đà hẳn là vẫn kịp.

Ông ta bắt đầu làm động tác gỡ bom một cách nhanh nhẹn nhưng cô chỉ thấy đôi mày ông càng lúc càng cau chặt lại.

Chợt từ đằng sau cô nghe thấy tiếng kít phanh của mô tô, nhanh chóng chạy ra xem là ai to gan dám đi đến nơi này.

Chết tiệt! Vì mải tập trung sự chú ý vào quà bom mà cô quên mất Thẩm Bạch Phong.

Anh đã bị Thượng Triết đưa đi mất rồi. Nhưng với tình trạng bị thương như vậy hẳn anh ta sẽ không dám chạy nhanh. Nếu như may mắn gỡ được quả bom thì cô vẫn còn cơ hội bắt lại Thẩm Bạch Phong.

Mùi thuốc nổ càng lúc càng nồng nặc báo hiệu sự bất lành sắp xảy ra.

Còn ba giây cuối…

Tây Đà bất lực rồi, ông không thể nào phá được quả bom trong thời gian ngắn ngủi như vậy…

3…

2…

1…

Ngôi nhà vốn đã đổ nát nay lại bị sự công kích của một quả bom nên đã bổ tung, chìm trong biển lửa.

Tất cả những người có mặt ở đó và nhất là Tây Đà, ông gần quả bom nhất nên cũng đã bị nổ tung thân xác.

Cũng may lúc bom nổ, Đồng Giai Mẫn chạy ra ngoài nên đã hên số hơn bọn họ.

Cơ thể cô bị bắn ra xa đập vào thân chiếc xe ô tô của Thẩm Bạch Phong rồi ngã xuống đất…

Phải chăng đã kết thúc rồi, kể cả sinh mệnh ư…

Trong bệnh viện

Đình Mục Quân bế cô đặt lên giường đẩy, đẩy cho đến khi vào phòng cấp cứu thì thôi. Anh cũng muốn vào xem tình hình của cô có thể cứu được hay không nhưng bị cản lại.

Như biến thành kẻ điên anh đứng ngoài đập cửa đòi vào trong và nói sẽ dùng tên lửa thiêu rụi bệnh viên . Ai nghe cũng hoảng nhưng cứu người là thượng sách, bởi họ tin đây chỉ là những lời nói mất bình tĩnh nhất thời của anh mà thôi .

Nửa ngày trôi qua đèn đỏ vẫn chưa đổi màu khiến anh sốt ruột đến mức gặp bác sĩ hay y tá nào đi qua đều túm cổ áo nhấc lên:

" Vào trong xem cô ấy thế nào . Mau lên !"

Khí chất băng lãnh của anh toát ra kèm thèm đôi mắt như con sói hoang dã muốn gϊếŧ người khiến họ sợ phát khϊếp nói lắp ba lắp bắp không thành câu .

Anh tuyệt vọng mà buông lỏng người trườn xuống sàn,ngồi tựa đầu vào tường, mắt hướng vào trong phòng cấp cứu. Từng giây từng phút anh mong cô tỉnh lại, chỉ cần cô tỉnh anh nhất định sẽ làm mọi việc vì cô, không để cô tổn thương thêm bất kì lần nào nữa.

Anh tự tặng cho mình một cái tát , trách móc bản thân mình quá tồi tệ .

Đồng Giai Mẫn, anh đã giữ đúng lời hứa rồi.

Chỉ cần em không hạnh phúc, anh nhất định sẽ quay trở lại…