Thẩm Bạch Phong nói xong rồi cúp máy ngay lập tức, anh mặc cho mình một bộ vest xanh lam lịch lãm rồi bước xuống dưới sảnh đi vào trong bếp.
Đồng Giai Mẫn đã tỉnh táo lại sau nụ hôn sâu mê man tâm trí đó. Nhìn thấy cô đang cúi xuống thu dọn từng mảnh vỡ và lau chùi đống thức ăn vãi ra tung tóe dưới sàn anh nheo mày cáu kính vội bước tước nắm lấy tay cô kéo đứng dậy:
" Người làm trong cái nhà này chết hết rồi sao mà để cô phải thu dọn đống đổ vỡ này."
Đồng Giai Mẫn cố gỡ tay anh ra nhưng cô ích, cổ tay cô bị bóp chặt đến nỗi cô dừng như không thể điều khiển nó nữa mà phó mặc cho anh kiểm soát. Cứ ngỡ rằng là anh khó chịu khi thấy cô làm việc của một người hầu nhưng thực chất thì không phải vậy. Anh chỉ là đang trút hết sự kinh tởm ban nãy vào cái tay của cô mà thôi, hành hạ nó đến tím bầm một vùng.
Cô trốn tránh câu trả hỏi của anh vì căn bản có đáp lại thì cũng cảm thấy bản thân mình có chút gì đó không đúng. Không phải không đúng mà là không biết trả lời sao cho phải.
Cô ngước đôi mắt nheo lại vì đau đớn lên nhìn anh nói với giọng ai oán:
" Tôi đau."
Nghe cô nói vậy anh mới buông tay cô ra, chủ động kéo cô vào trong lòng mình mình ôm thật chặt:
" Cô là người phụ nữ của tôi, cô chỉ được phép hưởng thụ không được làm những việc này. Nhớ chưa!"
Da mặt tôi nóng lên, đột nhiên phát hiện ra trái tim đang đập rất mạnh, mạnh đến nỗi cô có cảm giác như l*иg ngực mình sắp vỡ ra.
Anh nói vậy là có ý gì? Người phụ nữ của Thẩm Bạch Phong anh ư? Cô lên chức đó từ khi nào? Tại sao cô không biết!
Hưởng thụ? Hưởng thụ cái gì chứ?
Có phải là anh muốn cô hưởng thụ sự trả thù của anh không?
Anh ghé vào tai cô, phả hơi thở nam tính vào mang tai khiến cô bất giác rùng mình. Giọng nói trầm ấm của anh cất lên:
" Tối nay 8 giờ hẹn cô ở rạp chiếu phim đường S."
Dứt lời anh buông người cô ra, trước kho ra khỏi nhà anh còn đặt lên má cô một nụ hôn tạm biệt. Nụ hôn đó khiến cô không còn là chính mình nữa...và có lẽ nó đã khiến cô quên hết tất cả mục đích trước kia của mình.
Đúng 8 giờ, cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết dài đến đầu gối. Chân váy xòe ra bồng bềnh bọc bên ngoài là một tấm voan mỏng đính những hạt kim tuyến. Cảm giác hồi hộp không biết từ đâu ùa về trong cô, nó khiến cô không tài nào bình tĩnh nổi. Cứ như là đang đi hẹn hò buổi đầu tiên vậy.
Đến rạp chiếu phim, Thẩm Bạch Phong chủ động bước ra từ trong rạp mở cửa xe. Anh nắm lấy bàn tay cô ôn nhu dìu cô xuống xe.
" Cô hôm nay thật đẹp! "
Trước lời khen của Thẩm Bạch Phong, Đồng Giai Mẫn lại đỏ ửng hai má. Nhưng rồi cô hít thở thật sâu, gạt bỏ sự hồi hộp sang một bên đáp lại anh:
" Cảm ơn!"
Anh đưa tay khoác lấy eo cô rồi cả hai cùng nhau bước vào trong rạp. Tối nay anh đã bao hết cả rạp chiếu phim này để cùng cô tận hưởng một buổi tối lãng mạn.
Anh đưa bảng phim cho Đồng Giai Mẫn để cô tùy ý chọn lựa. Cô chọn một bộ phim tình cảm Hàn Quốc có độ dài hơn một tiếng để xem.
Trong suốt cả thời gian dài ấy, cả hai đều không nói một lời nào, họ lặng lẽ xem như đang thấm nhuần từng thông đẹp mà bộ phim gửi gắm đến người xem.
Bỗng nhiên anh cất tiếng nói phá tan bầu không khí yên lặng, cứ như đáng anh đang bộc lộ cảm xúc của mình khi xem phim vậy.
" Tình yêu của chàng trai kia thật đáng ngưỡng mộ, dù bạn gái mình có phạm bao nhiêu lỗi lầm cũng đều tha thứ không chút oán trách."
Chợt câu nói ấy khiến cô nghiền ngẫm. Cô cũng đã phạm lỗi lầm, đã cướp mất người anh yêu.
Nếu như anh biết sự thật thì liệu anh có tha thứ cho cô không? Hay sẽ oán hận cả đời.
" Vậy nếu là anh thì anh có làm vậy không?"
Thẩm Bạch Phong quay sang nhìn Đồng Giai Mẫn, ánh mắt anh lộ rõ vẻ trầm tư như đang suy xét câu hỏi của cô.
" Có chứ. Tôi sẽ luôn chọn đi theo tình yêu của mình."
" Vậy anh muốn đi theo chị tôi sao?"
" Không!"
Thẩm Bạch Phong dõng dạc đáp lại câu hỏi của cô một cách nhanh chóng, anh nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay rồi nói tiếp:
" Bây giờ tôi yêu cô."
Anh yêu cô sao?
Anh đang lừa dối ai chứ?
Chẳng phải anh ghét cay ghét đắng cô muốn tống cô vào tù hay sao?
Anh yêu cô ở điểm nào chứ? Hoang đường! Thực sự điều này không thể xảy ra.
" Yêu một người mà tâm trí anh cho rằng người đó đã gϊếŧ vợ anh ư? Hay anh căn bản chỉ coi tôi là người thay thế?"