Đồng Giai Mẫn cúp máy, đi người không đến khu vực kiểm tra rồi bước lên máy bay. Có lẽ vì câu nói của Hạ Y Y mà đã khiến cho nỗi đau đớn trong lòng cô giảm nhẹ phần nào, thay vào đó là cảm giác sốt rột, lo lắng. Suốt cả quãng đường bay cô không tài nào mà bình tĩnh nổi, cô rất khó hiểu về câu nói của cô bạn mình, chỉ mong nhanh chóng bay về để tìm hiểu kĩ tất cả mọi việc.
Vừa trở về nước cô đi đến một cửa hàng thời trang, bỏ lại chiếc đầm quý phái lại mặc trên mình một chiếc áo cúp ngực và một chiếc váy bó sát hông lộ ra đường cong quyến rũ, mềm mại mê hoặc con mắt đàn ông. Cô buộc gọn gàng mái tóc gợn sóng của mình, khoác hờ chiếc áo vest đen rồi sang chảnh bước vào trong quán bar trước bao con mắt tò mò. Hạ Y Y nhìn thấy cô vẫy ta ra hiệu.
Đồng Giai Mẫn nheo mày khi thấy chai rượu đã bị uống hết ở bên cạnh cô bạn, và nó đã chuẩn bị uống thêm chai nữa. Cô giật lấy chai rượu trong tay đặt xuống bàn cấm nó uống thêm nữa.
" Làm sao, kể tao nghe."
Hạ Y Y cười ra điên ra dại vật vờ trong cơn say cất tiếng nói căm hận về tên bạn trai khốn nạn của mình."
" Tên khốn nó đâu có yêu gì tao đâu?"
Đồng Giai Mẫn vẫn chưa hiểu cho lắm. Sao lại không yêu cơ chứ? Cô hiểu Bạch Kim Nam, một khi anh đã yêu một ai đó thì một lòng một dạ, chung thủy hết mình, luôn cố gắng vun đắp tình cảm cho cả hai, làm gì có chuyện anh khônh có tình cảm với Hạ Y Y cơ chứ.
" Anh ta đưa tao sang Nga chẳng qua là muốn đánh bại tao mà thôi."
Hạ Y Y gạn rượu ra cốc, giơ lên trước mặt lắc lắc. Miệng cười gật gù nhìn chất lỏng sóng sánh trong màu đỏ đậm rồi uống cạn không chừa lại một giọt. Thấy bạn mình như vậy cô cũng uống cạn một cốc, cũng coi là trút hết những gì đau đớn trong lòng giảm bớt sầu não.
" Anh ta thực chất là muốn tao thấy được cảnh anh và vị hôn thê âu yếm bên nhau, muốn mẹ anh ta chê tao thậm tệ để tao nếm được mùi vị đau khổ tự giác mà an phận quay về nước."
Vị hôn thê? Sao cô chưa hề biết chuyện này nhỉ? Trong lòng cô hiện tại đang rất có nhiều nghi hoặc, từ lúc cô quen Bạch Kim Nam tới giờ sao cô chưa hề hay biết rằng anh có vị hôn thế chứ. Đến cả Bạch phu nhân cũng chưa từng đề cập đến với cô.
Hạ Y Y cười trong đau khổ, có lẽ nó đã mất niềm tin vào tình yêu quá rồi nên mới tìm đến rượu giải sầu. Và cô cũng đâu khác nó, cũng bị tình yêu hạ gục thôi.
Nó cởi bỏ chiếc áo dạ xuống, để lộ thân hình trước nay chưa từng cho bất cứ ai chiêm ngưỡng. Có thể nói, từng đường cong trên cơ thể Hạ Y Y sắc sảo đến nổi khiến ai nhìn vào cũng sôi sục bản năng hám dục. Chiếc áo croptop hơi trễ xuống ôm trọn lấy vòng một gợi cảm đi kèm theo là chiếc quần hip hop màu đen tuyền pha chút lấp lánh huyền ảo khiến vẻ đẹp khiêu gợi của nó càng được lên.
Nó hú lên một tiếng kéo Đồng Giai Mẫn lên sàn nhảy, cô trước nay chưa từng đi bar bao giờ nên chỉ biết lắc lư người theo từng điệu nhạc sôi nổi. Còn nó, chẳng biết nó học mấy thứ này từ đâu ra mà nhảy nhót điêu luyện đến thế, đã vậy còn biết đánh DJ nữa chứ. Mấy cái tài thiên phú vô bổ này trước giờ nó chưa từng thể hiện cho cô hay.
Hơi men rượu càng lúc càng làm nó đê mê, nó cứ vừa nhảy vừa đánh Dj vừa hô hét mà không biết đang có hàng trăm ánh mắt biếи ŧɦái, dâʍ ɖu͙© đang nhìn nó. Một tên da^ʍ tặc đã đến gần nó, vỗ vào cặp mông căng tròn gây sự chú ý của nó.
Hạ Y Y ghét nhất là loại người này, nó thẳng tay giáng xuống mặt hắn một cái tát, in hằn lên má năm đốt ngón tay đỏ ứng. Có lẽ điều này đã khiến nó gặp rắc rối, hắn ta bị nó làm cho nổi giận.
" Con bitch này mày dám tát tao?"
Nó cũng không vừa, căng cổ mà đấu khẩu lại.
" Mày vừa gọi lão nương là gì? Có dám nói lại không? Coi chừng cái lưỡi không xương của mày tao cho đứt luôn ấy."
Đồng bọn của tên đó cũng đã bước lên sàn nhảy, giương hai con người thích thú dừng lại trên rãnh ngực sâu hoắm của nó. Đồng Giai Mẫn kéo kéo tay Hạ Y Y như muốn khuyên nhủ nó đừng nên gây sự với đám người này kẻo rước họa vào thân. Nhưng bản tính cứng đầu của nó lại chẳng chịu nghe cô, nó hất tay cô ra giật lấy ly whisky trên tay của một vị khách hất thẳng vào mặt hắn ta, rồi vênh mặt dạy bảo:
" Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì dừng ngay cái hành động đồi trụy này lại mà cút xéo khỏi đây."
Hắn ta bị nó chửi mắng thậm tệ ngay trước mặt biết bao nhiêu người, cuộc đẩu đả này đã gây sự chú ý cho tất cả các vị khách ở đây.
" Mày chán sống rồi con chó này."
Hân ta ra lệnh cho đồng bọn tiến lại gần Hạ Y Y và Đồng Giai Mẫn nhằm giở trò với hai người, đưa bọn họ vào trong phòng nghỉ. Nhưng nào có được vậy, nó bực mình dẫm mạnh lên chân của hai tên bên cạnh, bị chiếc bốt cao gót đâm vào chân chúng gầm lên đau đớn bất giác buông nó ra nhưng vẫn không tha cho Đồng Giai Mẫn.
" Buông bạn tao ra không thì đừng trách tao ác."
Nó túm lấy chai rượu gần đó giơ lên dọa đánh nếu như bọn chúng có hành vi bất chính đối với Đồng Giai Mẫn.
Chợt Hạ Y Y nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên, kéo theo đó lại chiếc chai rượu trong tay nó bị chủ nhận của giọng nói kia giật mật. Cơ thể nó bị một lực kéo thật mạnh va đập vào l*иg ngực rắn chắc của một ai đó.
" Chúng mày dám động vào người phụ nữ của tao thì chỉ có đường đến gặp diêm vương mà thôi."