" Thẩm tiên sinh, chúng tôi nghe được tin anh có liên quan đến cái chết của cô Đồng Giai Nhiên nên phiền anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát."
Anh trừng mắt nhìn đám người bọn họ, nhất quyết không theo họ về đồn nhưng cho dù anh có chỗ đứng trong giới thượng lưu thì cũng không thể nào phản lại pháp luật.
Tay anh bị còng lại đưa vào trong xe cảnh sát giữa nhưng tiếng nói xì xào của mọi người. Trong ngày hôm đó hàng loạt các công ty gián tiếp hủy hợp đồng với Thẩm Thị, đã vậy trong ngày hôm ấy nhân viên liên tiếp nộp đơn xin thôi việc vì giá cổ phiếu của công ty đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Có thể nói chỉ vì một tin đồn mà khiến Thẩm Thị đứng bên bờ vực phá sản.
Chỉ một bước nhanh gọn lẹ mà có thể khiến Thẩm Bạch Phong bại trận thế này quả là đáng ăn mừng. Đứng từ xa nhìn anh bị đưa đi quả thực rất khoái chí.
Nhưng rồi hình như cô đã quá chủ quan đến mức không ngờ đến được chuyện anh lại ngầm cho người xác thực thông tin, đưa Phiến Mạn Kỳ đi nạo thai rồi đe dọa ả phải nói ra mối quan hệ trong sach giữa hai người bọn họ trước mặt báo chí.
Đúng 24 giờ sau, Thẩm Bạch Phong được thả về. Cổ phiếu lại bắt đầu tăng trở lại, những công ty hủy hợp đồng với anh, những nhân viên đã xin thôi việc liền bị anh ghim vào danh sách đen. Anh sai người dùng mọi thủ đoạn để khiến bọn họ không thể ngóc cổ dậy thì thôi.
Mọi chuyện dường như đã gần đi vào ổn định nhưng anh vẫn cảm thấy anh còn một mối đe dọa nguy hiểm nữa đó là Đồng Giai Mẫn. Nhưng lại không thể đuổi việc cô được, nên chỉ còn cách bắt lỗi rồi ném cô cho cảnh sát mà thôi.
Lấy lí do cô có công trong việc giúp đỡ công ty hồi phục lại vị trí ban đầu nên đã đưa cô lên làm thư ký cho mình. Còn về trợ lý Phiến Mạn Kỳ, anh đuổi thẳng cẳng ả ra khỏi công ty với tội danh tung tin đồn thứ thiệt ảnh hưởng nghiêm trọng tới Thẩm Thị. Chứng cứ rõ ràng anh đưa ả vào tù nhưng lại thầm sai người gϊếŧ chết ả.
Muốn lên giường với Thẩm Bạch Phong anh thì chỉ có con đường chết mà thôi.
Cô cảm giác thâm tâm anh càng lúc càng khó lường nên rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và cử chỉ hành động.
Cô vẫn phối hợp với Đàm Khởi Nguyên để ngầm lật đổ anh nhưng xem ra có vẻ phải tạm dừng lại một thời gian vì anh đang nghi ngờ cô và đang xem xét lại quan hệ hợp tác giữa đôi bên Thẩm- Đàm.
" Thẩm tiên sinh, đây là lịch trình ngày hôm nay gồm có...."
Thẩm Bạch Phong không để ý đến những lời cô nói. Anh nhếch mép nhìn bộ dạng của cô trong chức vụ thư ký. Ở gần thế này hẳn sẽ lộ ra sơ hở sớm thôi.
Hận chồng hận, thù chồng thù...sắp phải cùng nhau trả đủ rồi.
Anh kéo tay cô lại gần mình để cô chao đảo ngã vào lòng anh. Anh đê tiện hít hà mùi hương trên người cô, ôn nhu cắn nhẹ vào tai cô.
Đồng Giai Mẫn rùng rùng phản kháng nhưng anh giữ quá chặt, cô không thể nào đẩy ra nổi nên đành ngồi yên để anh tự do làm càn.
" Thẩm tiên sinh, xin tự trọng!"
Anh cười khinh bỉ, tự trọng ư?
" Tôi cũng muốn tự trọng lắm chứ nhưng lại sợ bị gϊếŧ chết như Nhiên Nhiên vậy."
Lại nhắc đến chị ta?
Anh muốn giở trò gì đây cơ chứ? Muốn cô không chịu nổi nữa rồi nhận tội ư?
Đừng hòng!
Cô thả lòng người quàng tay qua cổ Thẩm Bạch Phong, giả bộ uốn éo trước mắt anh một cách kinh tởm nhất. Phả vào mặt anh mùi thơm quyến rũ, yểu đó cất tiếng nói khẽ:
" Nếu như Thẩm tiên sinh không thể giữ nổi lòng tự trọng của mình thì hãy thoải mái mà nhận lấy sự phục vụ này đi!"
" Tôi chỉ sợ...Đồng thư ký không dám!"
Đúng là cô không dám thật. Nhưng xem ra anh cũng không để cô dám đâu.
Thẩm Bạch Phong tưởng cô sẽ chỉ nói cho có thôi nào ngờ từng ngón tay cô chạm vào l*иg ngực anh, di chuyển nhanh như những con rắn rồi hạ cánh tại nơi cấm địa.
Anh vẫn ngồi yên chờ đợi xem cô có dám tiếp tục không.
Cô ấn ấn nơi cấm địa rồi luồn tay vô cạp quần miết hai ngón tay đến cúc quần. Chuẩn bị cởi thì anh đẩy cô ra.
Nhìn là biết, anh đã hết chịu nổi rồi.
Vốn chỉ muốn xem vẻ sự hãi của Đồng Giai Mẫn rồi nhân cơ hội đó bức cung. Nào ngờ lại bị cô đáp lại một cách tận tình đến vậy.
" Mẹ đổ bệnh rồi, chốc nữa cô thu dọn đồ đạc tôi đưa về Thẩm gia ở."