" Kỳ Kỳ phải không con? Cần gì thăm hỏi chứ, con đến chơi là bác mừng rồi. Con ngồi chơi bác vô trong trông nồi canh."
Phiến Mạn Kỳ tươi cười bám theo bà vào bếp bằng được, nói là muốn phụ giúp bà. Xong xuôi ả ta không kiêng dè gì mà dùng cơm cùng gia đình anh luôn.
Lúc đầu ả ta định ngồi cạnh anh nhưng Từ Thụy lại kéo cô ra bên bà nhường chỗ cho Đồng Giai Mẫn. Tuy không vui nhưng vẫn vui vẻ thuận theo.
Thẩm Bạch Phong vừa mới ăn hết bát đầu tiên thì trong người đã nóng nực tựa như đang có hàng vạn con kiến đang bò trên từng lớp da thịt. Không biết tại sao tự dưng anh lại nổi hứng muốn làʍ t̠ìиɦ. Vì tránh để mọi người chú ý nên anh đã xin phép lên phòng trước.
Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sập lại Từ Thụy trong lòng vui không tả được. Có vẻ như đã có tác dụng rồi.
Cứ đợi Đồng Giai Mẫn ra tay thì chắc bà đã bị tống ra khỏi Thẩm gia rồi. Không hành động thì bà thay cô hành động, bằng mọi cách bà phải tác thành cho hai người này.
Bà hua hua đũa nói hai đứa tiếp tục ăn. Nhưng Phiến Mạn Kỳ lại hạ đũa thất lệ vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề của bản thân một chút.
Tuy nói là đi vệ sinh nhưng thực chất cô ả lại vòng ra cửa sau ở bếp để leo lên cầu thang nối với ban công tất cả các phòng và đương nhiên phòng anh không ngoại lệ.
Đúng như ả nghĩ, anh đã bị bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ©. Thủ phạm chính là mẹ vợ anh.
Lúc phụ bà làm bếp ả đã để ý được bà lấy từ trong tạp dề ra một gói thuốc toàn chữ tiếng anh đổ xuống bát của anh. Ngay khi vừa ăn sạch bát thì anh đã có biểu hiện lạ, chân cựa quậy như tìm da thịt phụ nữ xong rời khỏi bàn ăn đi lên phòng. Chắc là vì thuốc đã phát tác dụng rồi.
Anh quằn quại trong bộ dạng không một mảnh vải quấn da thịt. Cơ thể lực lưỡng nằm đè lên chiếc gối ôm thực hiện tư thế làʍ t̠ìиɦ truyền thống.
Ả hài lòng khẽ nhếch mép lên cười. Ông trời đúng là có mắt. Vốn có ý định giúp Đồng Giai Mẫn nào ngờ lại giúp nhầm người. Nhưng vậy cũng tốt!
Ngay trước ban công ả cởi chiếc váy bó xuống lộ ra cơ thể quyến rũ tuyệt trần. Từng đường cong cơ thể phải nói là hoàn hảo. Căng tròn đúng bộ phần và nhỏ hẹp có chừng mực.
Cô ả biết cửa ban công phòng anh đã khóa nên đã dùng tay gõ gõ vào mặt kính. Hành động này khiến anh chú ý hướng mắt sang ban công.
Phiến Mạn Kỳ áp sát bộ ngực căng tròn của mình vào mặt kính, đẩy mông ra đằng xong tạo thành một đường cong gợi cảm.
Anh cho dù có sắt đá đến đâu thì cũng chỉ là một người đàn ông sinh lý bình thường huống chi bây giờ lại còn bị chuốc thuốc nữa. Ai nhìn thấy mỹ nữ khỏa thân trước mắt lại không nổi hứng dục tình chứ. Anh không ngoại lệ đâu.
Ngay lập tức anh ném chiếc gối ôm sang một bên nhanh chóng mở cửa bế Phiến Mạn Kỳ vào. Lúc này đây anh thật đáng sợ, đâu mắt đỏ ngày cơ bắp rắn chắc ép mạnh ả xuống gối. Nhất là phần hạ bộ, nó khônh khác gì một con ngựa hung bạo vậy.
Có lẽ anh không thể kiểm soát hành động của mình nữa nên đã lấy ả ra làm thuốc giải. Không chần chừ mà làʍ t̠ìиɦ luôn với ả. Anh đánh vào mông ả vài cái rồi lật người ả nằm sấp xuống thuốc đẩy toàn bộ du͙© vọиɠ của mình vào trong. Ả sung sướиɠ rêи ɾỉ trong cơn khoái lạc.
Từ Thụy nhìn đồng hồ rồi giả bộ lo lắng giục Đồng Giai Mẫn nên xem Thẩm Bạch Phong thế nào. Cô cảm thấy có chút gì đó không ổn nhưng cũng chấp hành ý mẹ. Cửa phòng anh khóa từ bên trong nên cho dù gọi thế nào cũng không được. Chợt cô nghe thấy tiếng rên, chẳng phải phòng có cách âm sao?
Khoan đã...tiếng rên...? Chẳng lẽ...
Phiến Mạn Kỳ ở bên trong rên to đến mức không cảnh giác được đang có người tìm đủ mọi cách để vào phòng.
Đồng Giai Mẫn vào phòng bên cạnh đi ra ban công bước sang ban công phòng anh. Từ góc độ này từng nhịp điệu từng âm thanh đều lọt vào mắt, vào thính giác của cô.
Họ triền miên trong cơn du͙© vọиɠ khoái lạc, thúc đẩy một cách thô bạo thỉnh thoảng Thẩm Bạch Phong còn bóp lấy bộ ngực căng tròn của Phiến Mạn Kỳ rồi tát vào mông ả. Trông thật bệnh hoạn...
Hai người họ là đang...
Chợt cô hiểu ra điều gì đó. Hóa ra mục đích bà kêu cô lên không phải để xem anh thế nào mà là muốn biến cô trở thành người làʍ t̠ìиɦ của anh.
Trông bộ dạng đẫm mùi tìиɧ ɖu͙© kia thì cô cũng lò mò đoán được anh đã bị bỏ thứ gì vào trong bát cơm của mình.
Nếu như Phiến Mạn Kỳ không lên trên phòng anh thì có lẽ bây giờ cơ thể bị anh đè bẹp dưới thân kia hẳn phải là cô.
Từ Thụy quả nhiên thâm độc!
Vì muốn giữ yên tọa vị của bản thân mà bất chấp mọi thủ đoạn. Bà không xứng đáng làm một người mẹ tốt.
Nhưng tại sao cô không giúp đỡ bà hoàn thành kế hoạch hoàn hảo này chứ? Thôi thì thuận đôi bên vậy.
Càng giúp kế hoạch của Đồng Giai Mẫn cô trở nên thú vị.