" Chuyện này..."
Thẩm Bạch Phong do dự một lát, anh nhìn thẳng vào Đồng Giai Mẫn. Không biết có nên để cô ở lại với Đàm Khởi Nguyên hay không. Bởi vì chuyện ông ta hám gái nay cũng là lần đầu anh thấy. Liệu có an toàn không...? Huống chi trên danh nghĩa hai người cũng là người thân...
Cô như muốn vùng lên phản kháng nhưng lại bắt gặp ánh mắt do dự của Thẩm Bạch Phong nên cơn thức giận bất giác bị hạ nhẹ xuống đáy lòng. Cô muốn thử xem anh ta sẽ đưa ra quyết định như nào... Có nhẫn tâm coi cô như là gái làng chơi mặc người khác muốn chơi gì thì chơi, làm gì thì làm...
Có lẽ Thẩm Bạch Phong lại nghĩ thông hơn. Anh nhớ lại cái thi thể không nguyên vẹn của vợ mình, đây là cơ hội để anh cười hạ dạ tạm thời. Đồng Giai Mẫn nên bị chịu quả báo nhưng...cũng quá nhẹ rồi. Chịu nghiệp đè trong sự sung sướиɠ của du͙© vọиɠ thì còn gì bằng.
" Được thôi thưa Đàm tổng. Tôi về trước không cản trở chuyện tốt đẹp của ngài."
Anh tàn nhẫn rời đi bỏ mặc cô ở lại. Sự tôn nghiêm của cô như bị anh đè bẹp dưới dưới chân bất quá không thể chịu đựng được nữa. Cô kéo tay anh lại giáng xuống mặt anh một cái tát. Nhưng xem ra không hề hấn gì cả, cái tát ấy chẳng làm anh thấy đau.
Anh bỏ lơ cái tát trừng mắt nhìn cô cảnh báo như muốn nói với cô rằng liệu chừng mà xử lí chứ đừng làm ảnh hưởng đến công chuyện làm ăn của anh.
Tóm lại, anh chỉ quan tâm đến danh lợi mà thôi. Vì tiền mà chấp nhận bán danh dự của người khác cho đối tác.
Đến giờ thì cô chẳng còn hi vọng anh sẽ đáp lại tình cảm mình nữa rồi. Đơn giản là vì anh không xứng đáng với những gì cô đã dành cho anh.
Thẩm Bạch Phong đóng sầm cửa lại rời khỏi đó.
Đồng Giai Mẫn nhìn ánh mắt đê tiện của Đàm Khởi Nguyên theo phản xạ mà lùi về phía sau vài bước. Cô chỉ thẳng tay vào mặt ông ta nói với giọng thất lễ:
" Khôn hồn thì đừng có động vào người tôi."
Trái với những gì cô đoán, cái thái độ thể hiện sự thiếu văn hóa của Đàm Khởi Nguyên biến mất. Thay vào đó là sự kính cẩn, lịch thiệp như lúc mới đầu cô gặp.
" Xin lỗi vì những hành động vừa rồi..thưa Đình phu nhân."
Đình phu nhân? Ông ta nhầm cô với ai à?
" Tôi không hiểu ông đang nói cái gì? Chắc ông nhầm tôi."
Đàm Khởi Nguyên lắc đầu khẳng định chắc nịnh rằng ông không có nhầm lẫn ở đây.
Ban nãy khi ở sân golf ông đã hỏi Thẩm Bạch Phong để xác nhận rồi, cô không phải là vợ của anh đồng nghĩa với việc ông đã tìm đúng người cần gặp. Vì nghe nói Đồng Giai Mẫn còn có một chị gái sinh đôi y như đúc nên ông ta phải đành thông qua cuộc hợp tác với anh để gặp cô.
Ông lấy trong cặp ra một cái phong bì đựng giấy tờ, trông có vẻ rất quan trọng. Cô nhận lấy phong bì nhưng vẫn đề phòng giữ khoảng cách.
Cái gì đây? Giấy tờ bàn giao tài sản ư?
Người bàn giao: Đình Mục Quân.
Người nhận: Đồng Giai Mẫn.
Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra thế này?
Đàm Khởi Nguyên hiểu được sự mơ hồ trong lòng cô liền cất lời giải thích:
" Sức khỏe hiện tại của Đình tiên sinh hiện tại rất yếu rất khó có thể quay về nước gặp cô nên đã yêu cầu tôi đến tìm cô để sang nhượng toàn bộ tài sản của ngài ấy cho cô. Coi như là sự bù đắp."
Đình Mục Quân muốn dùng khối tài sản khủng của mình để bù đắp cho cô ư?
Anh đang nghĩ cái gì vậy?
Quen nhau từng ấy năm chẳng lẽ trong mắt anh cô là người ham vật chất.
Hốc mắt cô bỗng dưng đẫm nước, dù đã nín nhịn lắm rồi nhưng nó vẫn rơi ra những giọt lệ. Đã nói là phải mạnh mẽ cơ mà, sao lại yếu đuối đến thế chứ.
Đàm Khởi Nguyên đưa bút cho cô để ký nhưng lại bị cô hất đi. Cô xé nát đống giấy tờ trên tay rồi thẳng thừng tuyên bố một điều:
" Muốn tôi ký thì kêu Đình Mục Quân về nước gặp tôi."
Dứt lời cô mở cửa bỏ đi, cô không kìm được cảm xúc của bản thân nữa rồi. Trái tim cô nhói đau từng cơn, anh không phải là muốn rời xa cô mãi mãi chứ... Đã hứa sẽ gặp lại nhau mà...
Anh là đồ thất hứa...đồ đàn ông thối...
Cô tạt nước vào mặt mình để hòa vào những giọt nước mắt đang cố chấp lăn tăn trên má. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương cô thấy mình quá đỗi vô dụng rồi.
Tại sao lại khóc chứ? Có gì đâu mà phải khóc...?
Đến cả cái chết thê lương của Đồng Giai Nhiên cũng chẳng khiến cô rơi một giọt nước mắt vậy mà chỉ vài tờ giấy chuyển nhượng thôi đã đủ để cô khóc một tràng dài...
Cô gục ngã tựa lưng vào cửa nhà vệ sinh...
Đình Mục Quân, có chết thì anh cũng phải về gặp em...
Nếu như anh chết trước em nhất định em sẽ xuống âm phủ hành hạ anh đến chết thì thôi.
Được một lúc, cảm thấy bản thân đã đi vào ổn định cô mới bước ra ngoài... Vừa mở cửa đã chạm mặt Thẩm Bạch Phong..
" Tưởng Thẩm tiên sinh đã đi rồi?"