Chương 45

" Nhà tù ít ra còn được ăn cơm miễn phí, chứ còn anh chắc gì sau khi sạt nghiệp đã có nổi ba bữa một ngày."

" Cô..."

Thẩm Bạch Phong á khẩu không đấu lại được nữa. Cô gái này quả thực đã thay đổi, khác trước rất nhiều. Từng câu nói đậm hàm ý sắc sảo khiến đối phương muốn tìm hố để chui.

Đồng Giai Mẫn cười hài lòng xen lẫn chút khinh bỉ về khí thế của người đàn ông trước mặt. Tưởng võ mồm thế nào...

" Thẩm tiên sinh, nếu như anh gọi tôi vào phòng chỉ để nói mấy câu này thì tôi xin phép."

Cô đứng dậy rời đi nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa thì anh đã gọi lại:

" Chuẩn bị tài liệu theo tôi đi gặp đối tác."

Cô không ngoảnh đầu lại trực tiếp trả lời :

" Đây là công việc của cô Phiến."

" Nhưng tôi là chủ tịch."

Anh ta định gây khó dễ cho cô sao? Kiếp trước hai người chém gϊếŧ nhau thế nào mà để kiếp này phải hành hạ nhau đến như vậy.

Thấy cô không phản kháng gì anh tạm thời thôi không nói chuyện kiểu mất vui này nữa. Anh tiến lại sô pha ngồi xuống ghế, thản nhiên rót trà nhâm nhi tiện tay chỉ vào hộp cơm trên bàn:

" Đừng nghĩ nhịn cơm thì công việc có thể hoàn thành xong."

Ý anh ta là...

Chẳng lẽ Thẩm Bạch Phong biết chuyện cô giúp đám nhân viên bên khu đối ngoại hoàn thành công việc sao.

Cô quay người lại nhìn anh do dự không biết phải làm sao. Cái tính có tật giật mình này thực khó kiểm soát.

" Ăn đi rồi theo tôi ra ngoài."

Cái hộp cơm đó anh ta cố ý mua cho cô? Có trời mới tin anh ta lại tốt đến vậy. Chắc gì Thẩm Bạch Phong không bỏ thuốc bậy bạ gì vào đó. Cô vẫn lững thững không dám bước đến bàn nhận lấy hộp cơm. Như hiểu được sự ngờ hoặc trong lòng cô, anh chủ động mở hộp cơm ăn trước để cô tin tưởng.

Thấy an toàn, Đồng Giai Mẫn xoa xoa cái bụng hóp đổi đầu đũa ăn ngấu nghiến. Cô gắp miếng chả mực chấm chút tương ớt rồi bỏ vào miệng, chợt cô phát hiện đây là món mà chị gái cô thích nhất. Hóa ra chỉ vì anh ta quá nhớ Đồng Giai Nhiên nên muốn tưởng nhớ hình bóng ấy qua cô.

Cứ nghĩ rằng anh ta tốt với mình chứ... Cô ngốc hết phần thiên hạ rồi. Hận cô còn không hết thì sao có thể đối xử tử tế được.

Ăn xong cô vào nhà vệ sinh chỉnh tề lại trang phục rồi tự tạt nước vào mặt mình để bản thân tỉnh mộng về sự tốt bụng giả tạo của Thẩm Bạch Phong. Anh chỉ đang lợi dụng cô để tìm hình bóng của Đồng Giai Nhiên trong đó mà thôi. Nếu cô vẫn không đề phòng thì không chừng có ngày anh sẽ tống cô vào tù thật.

Quay trở lại phòng chủ tịch cô nghe thấy tiếng nức nở của Phiến Mạn Kỳ:

" Thẩm tổng, sao anh lại đưa cô ả nhân viên mới đi gặp đối tác chứ? Sao không phải là em?"

Thẩm Bạch Phong khó chịu với cái kiểu uốn éo tâng hứng bản thân lên chức vụ công chúa của Phiến Mạn Kỳ. Anh nhăn mày đáp:

" Đưa ai đi là quyền của tôi."

" Nhưng một tuần nữa mới đến ngày..."

" Ngày cô bị sa thải à? Còn không mau cút. Nói nhiều!"

Phiến Mạn Kỳ bị tiếng nói cọc cằn của Thẩm Bạch Phong làm cho phát hoảng. Chưa bao giờ chủ tịch lại lớn tiếng với cô ả như vậy, trước đây anh lúc nào cũng hài lòng về cô. Thế nên cô mới có ý định nhảy lên làm Thẩm phu nhân sau khi Đồng Giai Nhiên qua đời.

Ấm ức bao trùm lên Phiến Mạn Kỳ, cô nàng hậm hực vùng vằng bỏ đi. Vừa mở cửa bắt gặp khuôn mặt mới lạ của Đồng Giai Mẫn thì bực tức, đùng đùng nổi cơn ghen tuông vô cớ.

Cô mặc kệ ả có hiềm khích bất chính nào với mình, thản nhiên bước vào bên trong còn không quên đóng sập cửa lại để chọc tức ả.

Thẩm Bạch Phong nhìn từ trên xuống dưới dáng vẻ của Đồng Giai Mẫn hiện tại, anh lắc đầu chê bai. Trong mắt anh, làm gì có chuyện đi gặp đối tác mà chỉ mặc mỗi chân váy bó kiểu công sở và áo sơ mi chứ.

" Xấu thế!"

Đồng Giai Mẫn tuy có chút bực dọc, cô đâu có muốn đi cùng anh đâu. Tại bị ép thôi nhưng anh cũng không thể vì thế mà chê cô được.

" Vâng xấu. Nên Thẩm tiên sinh nên đưa trợ lý Phiến đi thì hơn."

Anh đứng dậy tiến đến gần cô. Một đút túi quần tay còn lại cuộn tròn giơ sát miệng ho he vài tiếng.

" Trong phòng ngủ của tôi có vài chiếc váy cô lấy mà mặc đi!"

Đồng Giai Mẫn nhăn mày miễn cưỡng mở tủ đồ, toàn là váy chỉ tiếc nó lại dành cho phụ nữ có thai. Thẩm Bạch Phong dù muốn tìm kiếm hình bóng vợ mình thì cũng không nên để cô mặc đồ của Đồng Giai Nhiên.

Phát hiện ra lời ra lệnh của mình có gì đó không đúng, Thẩm Bạch Phong vội vã đẩy cửa vào phòng ngủ:

" Không cần tìm đâu, tôi đưa đi mua vài bộ."

Xe anh dừng lại tại một cửa hàng thời trang cao cấp, anh liếc mắt ý nói cô tự giác mở cửa xe.

Nhung cô không muốn cùng anh đi vào trong cửa hàng chút nào. Cô sợ họ sẽ bàn tán về mình.

Mấy nơi này toàn là chỗ quen biết với Đồng Giai Nhiên, ít nhiều hẳn cũng hiểu rõ về mối quan hệ vợ chồng với Thẩm Bạch Phong.

" Tôi cảm thấy bộ đồ trên người tôi rất phù hợp."

Anh không để ý đến lời cô nói, trực tiếp tháo dây an toàn ra cho cô, rồi bước xuống xe trước đi qua bên cửa kia nhẹ nhàng mở cửa giúp cô. Cô vẫn còn đang do dự không biết có nên bước ra hay không thì đã bị anh kéo tay ra khỏi chỗ ngồi.

" Lề mề, làm trễ giờ của tôi là bị đuổi việc đấy."