" Vẫn là do cô ta?"
" Phải!"
Đồng Giai Nhiên nức nở vùi đầu vào l*иg ngực Thẩm Bạch Phong mà khóc. Dường như cô đang muốn trút hết sự tuyệt vào, đau khổ ra để lòng có thể nhẹ nhõm hơn. Anh không biết phải làm gì để khiến cô vui vẻ lúc này, chỉ có thể ôm cô, cho sự an toàn mà thôi.
Ngồi với cô một lúc anh ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã đến lúc anh phải về rồi. Ở đây lâu quả thực không tiện!
Anh hôn lên trán Đồng Giai Nhiên chào tạm biệt rồi nói vài câu an ủi mong cô sớm vượt qua. Tin rằng, anh sẽ làm sáng tỏ việc này giúp cô nhanh chóng quay trở lại trường học.
Vừa khoác áo mở cửa phòng, Thẩm Bạch Phong đã chạm mặt Đồng Giai Mẫn. Cô mỉm cười hiền hậu, giơ ly nước ra mời anh:
" Uống nước đi rồi hẵng về!"
" Bớt giả tạo!"
Khác với ánh mặt dịu dàng ban nãy khi đối mặt với Đồng Giai Nhiên, anh hừ lạnh, cộc lốc đáp lại chân ý của cô.
Phũ phàng hơn anh còn hất ly nước đi, cốc nước rơi bộp xuống nền đá hoa vỡ thành từng mảnh.
Đồng Giai Nhiên ở trong phòng nhìn ra thì nhếch mép cười hài lòng. Cô muốn thông qua hành động đó cảnh cáo em gái mình. Dù cho cô có bị bêu xấu, hay bị những lời tai tiếng không lành đi chăng nữa thì vẫn có người đàn ông nguyện che chở cho cô suốt đời.
Thẩm Bạch Phong vừa định mở cửa ra về thì bỗng nghe thấy tiếng hét ở trên tầng, phát ra từ trước của phòng Đồng Giai Nhiên. Ngay lập tức anh chạy lên, trước mặt anh là vũng máu, còn người yêu anh thì đang ôm mặt gào khóc.
" Nhiên...nhiên..."
Sau khi được bác sĩ băng bó vết thương cho xong, Đồng Giai Nhiên vẫn không quên soi gương kiểm tra lại nhan sắc, cô ám ảnh câu nói của vị bác sĩ ban nãy: vết thương này rất có thể sẽ thành sẹo.
Nhan sắc tuyệt mĩ này từ nay chẳng lẽ... Ôi không! Cô không dám tưởng tượng thêm nữa.
Thẩm Bạch Phong đau lòng lại gần bên giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
" Nhiên, sẽ không sao đâu?"
Đồng Giai Nhiên ném gương sang một bên gào khóc trong tuyệt vọng:
" Anh nghe gì chưa?" cô chỉ lên vết thương trên mặt mình, nức nở không nói lên lời:" sẽ...sẽ thành ...xẹo..đó"
Thẩm Bạch Phong ôm chặt lấy cô ghì vào l*иg ngực mình.
" Dù thế nào, em vẫn là cô gái xinh đẹp nhất trong trái tim anh."
" Anh sẽ không chán bỏ em chứ?"
" Anh yêu em đâu phải vì nhan sắc. Anh yêu con người thật của em."
Đồng Giai Mẫn đúng lúc ấy mang hoa quả vào trong cho Đồng Giai Nhiên thì thấy cảnh ôm ấp mặn nồng. Trái tim cô bỗng chốc nhói đau, đau quặn lại.
Cô không thể không nhìn họ, nhưng càng nhìn lại càng đau. Nhất là khi cô phát hiện ánh mắt khích bác kia đang nhìn mình.
Cô chỉ biết lặng im, nhìn và thầm đau khổ.
Thẩm Bạch Phong xoa đầu Đồng Giai Nhiên, anh lưu luyến buông cô ra.
" Nín đi! Em khóc không xinh chút nào."
Đồng Giai Nhiên hạnh phúc gật đầu.
Anh nói cô đợi anh một chút, anh ra ngoài nghe điện thoại. Xong khi đi qua Đồng Giai Mẫn anh nhìn bằng con mắt khinh bỉ, căm ghét, buông lời phẫn nộ :
" Hài lòng cô chưa?"
Rồi anh huých qua vai cô, bỏ đi mà không để cô lên tiếng giải thích.
Đau thật đấy nhưng cô có thể làm gì được đây!
Cô rất muốn giải thích đó không phải do cô nhưng có lẽ đã quá muộn. Dù nói gì chắc chắn anh cũng sẽ không tin cô.
" Thẩm Bạch Phong bây giờ không những ghét mày mà còn hận mày nữa. Cho nên mày đừng mơ tưởng mà động vào anh ấy."
Đồng Giai Nhiên sờ vết thương trên mặt, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái song cũng không quên nói vài câu nhằm xoáy vào nỗi đau trong tim cô.
" Chị biết rõ, vết thương đấy không phải là do em gây nên."
" Thì sao chứ? Anh ấy cũng đâu tin mày."
Sau khi hài lòng vì hành động phũ phừng của Thẩm Bạch Phong đối với em gái mình, Đồng Giai Nhiên định ngủ một giấc để quên đi bao buồn phiền thì phát hiện anh để quên điện thoại.
Cô ngay tức khắc cầm lấy điện thoại chạy, vô tình dẫm vào vũng nước nan nãy Thẩm Bạch Phong hất đổ nên trượt chân ngã. Một bên mặt của Đồng Giai Nhiên đập vào đống thủy tinh.
Mặt bị hủy dung là điều không ai mong muốn, Đồng Giai Mẫn cũng thấu hiểu được nỗi mất mát đó. Nhưng..tại sao...chị ấy lại đổ cho cô chứ?
Nỗi đau này vừa nguôi ngoai lại đến nỗi đau khác ập đến. Đồng Giai Mẫn nhận được điện thoại của Hạ Y Y. Nghe xong cô liền chạy ngay đến bệnh viện nơi Đình Mục Quân đang dưỡng sức. Tin đó quá đỗi sốc đối với cô.
Đình Mục Quân có thể sẽ không đi lại được nữa sao? Không thể nào, anh còn rất trẻ.
Cô vừa chạy vừa khóc, nhìn thấy anh đang nằm liệt trên giường cô bất lực khụy gối xuống ngay trước cửa. Thấy cô, Hạ Y Y liền đi đến đỡ dậy, mặt ủ rũ, có lẽ cô bạn cũng hiểu được tâm trạng lúc này của Đồng Giai Mẫn.
" Anh ấy nhất định sẽ đi lại được."
" Tao mong thế lắm, Giai Mẫn. Hai người nói chuyện đi!"
Sau khi Hạ Y Y rời khỏi, Đồng Giai Mẫn run rẩy từng bước tiến lại bên giường. Chưa bao giờ cô nhận thấy, đi- lại là một vấn đề khó khăn, nặng trĩu đến thế.
" Em thấy anh vô dụng lắm đúng không?"
Đồng Giai Mẫn gạt nước mắt, lắc đầu liên tục. Trong lòng cô, anh mãi mãi là một anh hùng. Anh không hề vô dụng.
" Bây giờ làm bạn gái của một kẻ tàn phế nhất định em sẽ không chấp nhận đâu."
Vẫn như vậy, Đồng Giai Mẫn lại lắc đầu. Cô không nói gì, cô sợ khi mình cất tiếng nhất định sẽ buông lời mắng nhiếc anh bởi vì anh không có ý chí vượt lên khó khăn. Nhưng cô không thể nào nhẫn tâm mắng anh được.
" Sao em không trả lời, có phải em đang khinh thường anh không?"
Hai hàng nước mắt chảy ròng, cô nhìn người con trai trước mặt. Anh rất kiên cường, chính vì kiên cường nên anh vẫn có tâm trạng nói ra những câu đó.
" Không, em không khinh thường anh."
" Làm em thất vọng rồi, yên tâm anh sẽ không ở đây lâu đâu."