" Bỏ đi, anh yêu em là được rồi."
Đình Mục Quân thấy được sự bối rối, do dự bộc lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ bé của Đồng Giai Mẫn thì anh cũng không muốn làm khó cô nữa. Cô còn trẻ, có lẽ chưa phân rõ được tình cảm của mình, anh hiểu.
Ngày trước anh cũng vậy, cứ nghĩ giữa anh và cô chỉ là tình cảm bạn bè thuần khiết nhưng mỗi lần cô phát bệnh, anh lo lắng không thôi, nhiều lần còn bật khó vì những cơn đau kéo dài hành hạ cô. Bấy giờ anh mới hiểu, bản thân đã yêu cô mất rồi.
Giảm được chút áp lực cho Đồng Giai Mẫn nhưng cô vẫn không ngừng suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Anh biết rõ đang nghĩ gì, một lần nữa anh lại nhẹ nhàng cắn lấy cánh môi phớt hồng kia.
Nghĩ nhiều sẽ rất hại thân, anh chỉ muốn cô vô tư an nhàn mà hưởng thụ cuộc sống.
Nụ hôn say đắm triền miên một hồi, lẽ ra nó vẫn sẽ tiếp tục nhưng lại bị phá hỏng bởi tiếng chuông điện thoại.
Đồng Giai Mẫn ái ngại chủ động buông môi anh ra, lấy điện thoại áp lên tai. Là mẹ của Thẩm Bạch Phong gọi, không biết bà tìm cô có chuyện gì. Nhưng nghe giọng hẳn là đang lo lắng, sốt ruột lắm:
" Tiểu Mẫn, Tiểu Phong có ở cạnh cháu không? Bác không biết nó đã đi đâu nữa, đên giờ nó đi học còn chưa về."
" Sao ạ?"
Chỉ nghe vậy thôi cô khẽ nhau mày lo lắng, chưa cần biết mọi chuyện ra sao lòng cô đã như đang có lửa thiêu đốt, cũng sốt ruột không kém bà.
Cô cùng Đình Mục Quân đến đồn công an hỏi chuyện mẹ Thẩm. Bà không nói gì chỉ đứng khóc ròng. Cô cũng chả biết nói sao, lặng lẽ ôm trầm lấy bà an ủi.
Không biết Thẩm Bạch Phong đã đi đâu? Cô tin anh sẽ không giống như những cậu thanh niên bồng bột, chỉ một chút chuyện nhỏ đã bỏ nhà đi bụi.
" Tìm thấy rồi, theo như camera đường phố cho thấy thì con trai bà đã bị một đám người hành hung. "
Mẹ Thẩm sốc nặng, con trai bà hiền lành ai cũng biết, lí nào lại bị hành hung cơ chứ? Chuyện này hẳn là Thẩm Bạch Phong bị hãm hại.
Trong bệnh viện...
" Phong..."
Thẩm Bạch Phong nằm trên giường bệnh, mặc bộ đồ màu trắng toát loang lố vài vết máu trông rất thương tâm.
Anh lên trần nhà không chớp mắt, ẩn sâu trong con ngươi mệt nhau kia là sự thất vọng đến tột độ. Cứ năm phút anh lại gọi điện cho Đồng Giai Nhiên một lần nhưng cô đều không bắt máy.
Sự tuyệt vọng đến đau khổ dồn dập lấn áp tâm trí anh.
Nhớ lại cảnh chiều nay trái tim anh bỗng chốc nhói đau, tuy rằng không biết tại sao anh lại bị hành hung, anh chỉ biết hẳn là nó có liên quan đến Trương Tử Danh.
Hắn ngang nhiên chặn đường anh cướp lấy Đồng Giai Nhiên kéo lên xe, anh không đành liền giật lại thì lại bị hắn đáp ra. Vẫn không chịu thua anh chạy theo chiếc xe của hắn, đang chạy với tốc độ nhanh nhất có thể thì anh vấp phải chân người khác. Ngã lăn ra đường.
Sau đó thì người đó kéo vài tên ra hành hung anh, đấm anh túi bụi đến khi không thể kháng cự lại nữa.
Nghe thấy giọng nói của mẹ, Thẩm Bạch Phong quay đầu nhìn về phía cửa. Định ngồi dậy nhưng cơ thể đau ê ẩm nên đành nằm bẹp trên giường.
Mẹ Thẩm Bạch Phong xót con, run run đi đến bên giường kéo ghế ngồi cạnh. Tay sờ trên những vết thương của con mà lòng đau như cắt, nước mắt bà bất giác tuôn ra.
Anh thương mẹ lắm, anh biết mẹ đã vì mình mà chịu khổ bao năm, khóc bao đêm. Đến khi lớn rồi vẫn để mẹ phải khóc.
Anh là một người con bất hiếu.
" Mẹ, con xin lỗi. "
Mẹ Thẩm lắc đầu nhìn con.
Bà không trách anh, anh chẳng qua là bị hãm hại mà thôi.
Biết con đau nên bà không dám hỏi thêm về sự việc đã xảy ra với anh. Chỉ ngậm ngùi rót nước cho con uống.
Đồng Giai Mẫn nhìn cảnh mẹ Thẩm chăm sóc cho con mà cảm động, tình mẫu tử xưa nay đều rất thiêng liêng.
" Mẹ, sao Đồng Giai Mẫn cũng đi theo mẹ vậy?"
" Là mẹ gọi con bé đến."
Anh nhìn Đồng Giai Mẫn mà cứ tưởng Đồng Giai Nhiên bởi hai người quá giống nhau. Anh muốn tìm hình bóng của bạn gái mình trên người cô nhưng tiếc rằng sự hai người đó vẫn có điểm khác nhau, đó là đôi mắt.
Đôi mắt Đồng Giai Mẫn gợi cho anh cảm giác an toàn, quen thuộc đến kì lạ. Còn đối với Đồng Giai Nhiên căn bản anh chỉ thấy nó đẹp, không hề có cảm nhận nào khác.
Tưởng chừng là Đồng Giai Nhiên nhưng khi quan sát kĩ mới phát hiện mình nhận nhầm. Sự vui mừng bỗng chốc bị chôn lấp. Anh lại đắm chìm trong tuyệt vọng một lần nữa.
Tại sao lại vậy chứ? Những lúc anh gặp nguy hiểm, những lúc anh buồn, những lúc anh cần có người bên cạnh thì lại luôn có sự xuất hiện của Đồng Giai Mẫn còn bạn gái anh, cô ấy lại ở bên người con trai khác.
Trái tim anh đau quặn lại, không biết liệu mình còn có thể tin tưởng Đồng Giai Nhiên sau ngày hôm nay hay không?
Cũng không biết tại sao mỗi lần bên cạnh Đồng Giai Mẫn anh luôn có cảm giác kỳ lạ, giống nhau hai người đã quen biết nhau từ lâu hơn nữa tình cảm lại còn rất tốt
Nhiều lần anh tự trấn an bản thân, người anh yêu là Đồng Giai Nhiên chứ không phải Đồng Giai Mẫn.
Từ bệnh viện trở về Đồng Giai Mẫn khá bất mãn về chị gái mình. Không biết chị ấy đang làm gì, hay lại đang mây mưa cùng với Trương Tử Danh.
Đã mấy đêm rồi chị ấy ở nhà bạn tình không về nhà, cô liên tục phải nói dối ba mẹ để họ không nghi ngờ chị. Nhưng quá tam ba bận, chị ta càng ngày càng quá ra.
Đã chia tay nhau rồi thì không nên dây dưa với nhau. Khi đã lún sâu vào mối quan hệ lén lút không trong sạch thì sẽ khó lòng mà thoát ra được.
Sáng hôm sau, Thẩm Bạch Phong có lẽ bị thương nặng nên chưa thể xuất viện đến lớp. Chuông báo ra chơi đã vang, cứ đến giờ này là anh lại sang lớp gọi Đồng Giai Nhiên, nhưng hôm nay cô đợi mãi mà chẳng thấy đâu.
" Đồng Giai Mẫn, Thẩm Bạch Phong đâu?"
Đến giờ ăn thấy Đồng Giai Mẫn cầm khay cơm đi ngang qua, cô liền kéo lại hỏi về anh.