Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lỡ Bước Thành Người Dưng

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Nhiên em khỏe không? Đừng làm anh lo!"

Đồng Giai Nhiên phải che miệng lại để tránh phát ra những âm thanh ma mị nhưng Trương Tử Danh lại không cho phép cô được làm thế. Hắn nhẫn tâm đến nỗi muốn Thẩm Bạch Phong biết được rằng người mà hắn yêu thương lại đang hạ thân dưới đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình.

Cô khóc không thành tiếng nhìn hắn bằng con mắt cầu xin. Cuối cùng thì hắn cũng để cô được yên. Không phải là nghĩ cho cô, thương cô nên làm vậy mà hắn không muốn cuộc vui đang hay mà lại bị ảnh hưởng bởi vài giọt nước mắt.

Hắn dừng lại một chút để cô bình tĩnh nói chuyện với Thẩm Bạch Phong nhưng hắn không cho cô nhiều thời gian.

Có thể nói hắn đồng ý để cô nói chuyện với người mình yêu không chút đề phòng bởi cuộn video còn trong tay hắn, cô dám nói những điều không nên?

Đương nhiên, là không dám rồi, hắn rất hiểu cái tính sợ trời sợ đất sợ bị phát hiện của Đồng Giai Nhiên. Chỉ tiếc cho cái mặt xinh đẹp thùy mị kia, dù có kiều diễm đến mấy thì vẫn bị hắn hành hạ thể xác.

" Phong, em hơi mệt."

" Được, vậy em ngủ đi!"

Đồng Giai Nhiên vội vã cúp máy rồi gào lên đẩy Trương Tử Danh ra nhưng lại bị hắn giữ lấy thân, bàn tay bệnh hoạn của hắn trườn trên người cô rồi dừng lại ở nơi tư mật.

" Sao cáu nhanh thế! Cáu thế bảo sao chả mệt!"

" Đồ thần kinh!"

Thần kinh? Thần kinh mà vẫn còn nói chuyện với cô sao? Nếu như hắn chính là cái đồ như cô nói thì lẽ đương nhiên hắn chỉ hành động chứ không mở lời như bây giờ đâu.

Cuộc mây mưa vẫn liên tiếp diễn ra, lại một đêm Đồng Giai Nhiên không về nhà. Ấy vậy mà ba mẹ Đồng vẫn không mảy may nghi ngờ con gái, có lẽ họ đã quá tin tưởng cô, chỉ cần một cuộc gọi điện nói ngủ nhà bạn thì đã đủ rồi.

Có lẽ chỉ có Đồng Giai Mẫn biết chị đang đi đâu làm gì và ở với ai.

Lúc đầu cô còn nghĩ chị ấy đang cùng Thẩm Bạch Phong xây đắp quan hệ bằng hành động mờ ám mụ mị tâm trí nhưng giờ thì cô biết suy nghĩ bàn đâu của mình hoàn toàn sai.

Thẩm Bạch Phong không tham gia vào chuyện đó, anh là người bị hại, là người chịu sự lừa dối từ chính Đồng Giai Nhiên. Có lẽ trong cuộc đời anh đã trải qua không ít lần vấp ngã nhưng cũng không đau đớn, khổ tâm bằng việc bị phản.

Và nếu như anh biết được mối quan hệ thật sự giữa chị gái mình và đứa em trai cùng huyết thông kia thì chắc hẳn sẽ phát điên lên mất.

...

" Nhiên, hôm qua em nói em không khỏe nên anh đã nấu cháo cho em. Em xem có vừa miệng không?"

Thẩm Bạch Phong quan tâm dìu Đồng Giai Nhiên ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng lấy hộp cháo ra, mở sẵn để cô chỉ việc ăn. Còn anh thì ngồi cạnh cô, ngắm nhìn người con gái gầy gò, ốm yêu xanh xao đang cười tít mắt vì hạnh phúc.

Anh dịu dàng vuốt mái tóc cho cô, không muốn để sợi tóc mềm mượt ấy chạm vào cháo. Mấy ngày hôm nay không được ở bên cô, anh đã khó chịu cả người, nếu như mà đánh mất cô thì không chừng anh sẽ thành tội phạm mất.

Đồng Giai Nhiên bỗng chốc rơi lệ, cô cảm động trước tấm lòng chân thành của anh nhưng lại nhanh chóng gạt đi, cô không muốn để anh nhìn thấy. Cô sợ anh lo lắng cho cô rồi lại nghĩ linh tinh.

Rõ ràng là cô vô tâm, không quan tâm đến anh, cũng chẳng bên cạnh anh, làm đúng nghĩa vụ của một người bạn gái. Nhưng tại sao anh lại không chán ghét cô? Vẫn luôn yêu chiều, lo lắng, quan tâm cô như vậy?

Chẳng lẽ anh một chút cũng không nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và Trương Tử Danh sao?

Ăn từng thìa cháo anh tự tay nấu mà nước mắt không biết từ đâu cứ tuôn trào. Thẩm Bạch Phong dường như đã nhìn thấy, anh nâng mặt cô lên, hôn lên đôi mắt ướt sũng nước ấy.

Đồng Giai Nhiên ôm chặt lấy anh, cô ước mãi mãi được như thế này. Mãi mãi không rời xa anh.

Cô muốn được cảm nhận được sự ấm áp của anh, được hưởng thụ tình yêu mà anh dành cho cô.

" Sao anh tốt với em vậy?"

Thẩm Bạch Phong nhéo chiếc mũi nhỏ của cô.

Đồ ngốc! Còn không phải cô là người con gái anh yêu hay sao.

Anh là vậy, luôn đa tình, luônyêu thương hết mực, luôn nâng niu trân trọng viên ngọc trong tay. Dù chỉ một tác động nhẹ làm nó bị xước thôi anh đã nheo mày, khó chịu mà muốn phạm tội.

Nhưng liệu anh có biết viên ngọc ấy đã bị đánh cắp nhân lúc anh thiếu cảnh giác không?

Có lẽ câu trả lời là không.

Đối với anh, khi đã yêu nhau thật lòng thì sự tin tưởng là phải đặt ưu tiên lên hàng đầu. Có tin tưởng thì tình yêu mới bền chặt, có tin tưởng thì mối quan hệ mới giữ gìn được lâu dài.

" Đừng hỏi những câu khách sáo như vậy, em thừa biết vì em anh có thể hiến dâng mạng sống mình mà. Một tô cháo nhỏ để em bồi bổ sức khỏe có là gì chứ? "

Những lời ngọt ngào đó có lẽ cô chưa kịp nghe được. Lúc ấy cô bỗng nhìn thấy bóng dáng Trương Tử Danh đi đến gần căng tin, hắn giơ tay ra hiệu cô đi theo hắn. Ánh mắt cô nổi lên sự dứt khoát, kiên cường nhất quyết không nghe lệnh.

Hắn có lẽ hiểu nên nổi điện thoại ra rồi nở nụ cười gian mãnh chỉ vào Thẩm Bạch Phong. Cô thật muốn băm hắn ra thành trăm mảnh để thỏa hận.

Nhìn thấy sự lơ đãng, không tập trung của cô, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Bị hôn bất ngờ chưa kịp phản ứng, anh tưởng cô sẽ vui vẻ mà đón nhận đó nhưng lại bị cô bất mãn mà đẩy ra.

" Xin lỗi, em ra ngoài một lát."

Cô bỏ dở bát cháo dinh dưỡng anh tự tay nấu mà chạy theo chân Trương Tử Danh ra ngoài sân vận động, nơi vắng vẻ ít người qua lại vào mỗi buổi trưa.

" Nói đi! Tóm lại anh muốn gì thì mới buông tha cho tôi!"

Nhìn bộ dạng xù lôиɠ ʍυốn tạo phản của Đồng Giai Nhiên, Trương Tử Danh chỉ muốn phá lên cười cho thỏa mãn.

Đàn đang hay sao hắn có thể làm đứt dây chứ? Có ngốc mới hành động như vậy.

" Tôi muốn em. Ngay ...bây ...giờ!"

Hắn dõng dạc nhấn mạnh ba chữ cuối cùng của câu nói như muốn nhắc nhẹ cô về sự phát dục của hắn. Cô há hốc mồm, bất mãn mà nhìn con người bệnh hoạn kia.

" Anh điên rồi, đây là trường học đó."

" Tôi muốn lén lút như vậy đấy thì làm sao? Em có gan phản kháng?"

" Anh..."

Cô chỉ muốn tát cho hắn một cái vào mặt nhưng vừa giơ tay lên thì đã bị hắn chộp lấy cổ tay ghì lên tường. Môi hắn áp sát lên môi, mυ"ŧ thật mạnh đẩy sâu lưỡi vào bên trong khám phá từng ngóc ngách.

Thẩm Bạch Phong đợi khá lâu không thấy Đồng Giai Nhiên quay lại anh liền đứng dậy rời khỏi căng tin đi tìm cô. Sức khỏe cô đang bất ổn, anh sợ cô gặp chuyện gì đó.

Chạy vào lớp không thấy đâu, đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ gọi cũng không thấy hồi âm.

Anh lang thang chạy dọc sân trường tìm cô, khi đến gần sân vận đồng bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của nữ sinh. Nghe giọng rất quen, thực sự nó khiến anh nổi hứng tò mò. Muốn biết chủ nhân của tiếng ma mị đó là ai?
« Chương TrướcChương Tiếp »