Chương 37: Lục Liên Thành đã trở về

"Chú Triệu, em muốn đi nước Pháp".

Liên quan đến tương lai của chính mình , Bạch Đa Đa không thể nào từ chối lời đề nghị của mẹ cậu.

Chuyện Triệu Bình Phong có giấu giếm thân phận, cậu đã sớm biết, cũng đã hứa trước với nhau rằng sẽ thành thật nói hết. Tuy rằng cách anh thẳng thắn có chút quá mức, thì đến cùng cũng coi như đã thực hiện lời hứa.

Lúc trước tức giận chẳng qua là bởi vì thân phậnTriệu Bình Phong quá đặc thù, cậu lo rằng mình sẽ bị lợi dụng để đối phó với người nhà mình.

Có điều thì giờ mọi chuyện đã được phơi bày, chính mình cũng không còn khúc mắc gì không thể giải quyết đuợc nữa.

Được bố mẹ chấp nhận và cho phép quen người mình thích, chuyện này ngược lại làm cậu vui mừng đến bất ngờ không thôi. Huống chi cậu với Triệu Bình Phong đều có tình cảm dành cho nhau, chỉ phải rời xa mấy năm nơi đất khách mà thôi, không phải là vấn đề gì quá khó để đưa ra quyết định.

Với lại...... đúng là theo như lời mẹ cậu đã nói, này cũng coi như là để thử thách tình cảm hai bên dành cho nhau.

Bạch Đa Đa đã nghĩ đến vô cùng thông suốt rồi, Triệu Bình Phong nghe xong câu đó lại không nói gì.

Sau một lúc lâu, người đang vuốt tóc cậu đột nhiên xoay người lại đè cậu xuống, lần này lại thay đổi vị trí, để đầu anh vùi vào nơi giao tiếp giữa hõm vai và xương quai xanh của Bạch Đa Đa, hít vào thật sâu một hơi.

"Chú Triệu? A!" Bạch Đa Đa đầu tiên gọi tên anh đầy hoang mang, ngay sau đó cảm nhận được chỗ vùng da đang bị hơi thở phà vào, bỗng nhiên bị một vật cứng sắc nhọn ấn xuống, hình như là răng, vì thế có chút sợ hãi mà kêu một tiếng.

Mà môi răng Triệu Bình Phong khi mới chạm vào làn da non kia thì đã trở nên mềm lòng rồi, giờ lại nghe được tiếng kêu có phần thất thố của Bạch Đa Đa. Vì thế đến lúc gần cắn rồi, lại sinh lòng không nỡ mà chỉ liếʍ liếʍ như muốn an ủi chỗ ấy.

Anh còn có cách nào khác chứ, ở trước mặt Bạch Đa Đa anh sẽ mãi mãi không còn cách nào khác.

Mấy chữ "không gặp nhau trong mấy năm" này, đối với Bạch Đa Đa mà nói là chuyện sẽ trôi qua trong chớp mắt, có với anh thì chỉ cần xa nhau nửa ngày thôi đã chịu đựng không được.

Nhưng Triệu Bình Phong lại nghĩ, không nói đến chuyện bản thân anh có quyền lên tiếng truớc mặt cậu hay không, mà đây còn là vì tương lai sau này của người yêu mình, vậy anh làm sao có thể không cố gắng chịu đựng được chứ.

Triệu Bình Phong nằm nghiêng người qua, đem điều chỉnh hai người đến tư thế thoải mái, vuốt ve một bên mặt của Bạch Đa Đa, bình tĩnh nói: "Em cứ đi đi, giờ em được sống cuộc sống mà mình luôn mong muốn, anh cũng thấy mừng cho em."

Mãnh hổ chỉ ở trước mặt tường vi mới có vẻ vô hại*, Triệu Bình Phong đem đè nén thật sâu xuống nỗi đau đớn khôn nguôi trong lòng, trên mặt nhìn không thấy được gì, chỉ hứa hẹn nói: "Ở nước Pháp em cố gắng học tập cho tốt, muốn làm cái gì thì cứ làm, phần còn lại giao cho anh và bố mẹ em".

*Lấy từ câu thơ "In me, the tiger sniffs the rose" - Siegfried Sassoon, ý chỉ phần mềm mại trong một con người cứng rắn

Những trở ngại, khúc mắc còn đang ở đó, anh sẽ gỡ bỏ từng bước từng bước một, sau đó lập tức đi tìm cậu.

Sẽ không có cái chuyện chết tiệt gì mà không gặp nhau trong mấy năm đâu.

Bạch Đa Đa nhìn không ra tâm tư tâm tư thâm trầm của người đàn ông này, chỉ cảm thấy bao nhiêu vấn đề khó xử đều đã được giải quyết đến hoàn hảo. Cậu không còn phải đi làm những chuyện mình không thích nữa, thuận lợi đến khó có thể tin.

Cậu vui vẻ bổ nhào vào trong lòng ngực dầy rộng êm ái của Triệu Bình Phong, cạ cạ vào rồi vui mừng kêu lên, "Thật tốt quá!"

Sau đó lại chịu không nổi mà làm nũng với anh: " Hồi nãy anh tính cắn em đấy à?"

"Đúng vậy", Triệu Bình Phong thở dài, "Nãy em đã cắn anh rồi còn gì, giờ anh phải cắn lại".

Bạch Đa Đa véo vào vòng eo toàn cơ bắp cứng ngắc của anh: "Sao anh xấu tính thế!"

Triệu Bình Phong thì khẽ véo nhẹ vào phần thịt mềm nhạy cảm nhất ở chỗ eo của cậu, bên miệng Bạch Đa Đa tức thì phát ra một tiếng rên khẽ, cơ thể mới được "giải toả" nên có phần phản ứng quá nhạy, chớp mắt không dám cử động, chỉ dùng ánh mắt bất mãn để tố giác anh.

Tay Triệu Bình Phong lại chuyển qua trên cái cổ trống trơn của cậu, nheo đôi mắt nhắc lại: "Không phải do anh xấu tính, mà là...... Em đã quăng cái đồng hồ anh tặng rồi, giờ em còn tháo cả cái vòng cổ anh đã đưa em".

Bạch Đa Đa: "......"

Sau khi cậu chớp mắt một cái, vẫn phản bác lại Triệu Bình Phong rất hùng hồn: "Là do anh chọc giận em còn gì, đương nhiên phải gỡ xuống chứ".

Nghe rất có lý.

Triệu Bình Phong như đang suy nghĩ cái gì đó một khắc, cánh tay dài duỗi ra, quả nhiên từ tủ đầu giường lôi ra được một cái hộp nhỏ.

Anh lấy ra vòng cổ bên trong, đá quý màu xanh biển, dù nhìn cỡ nào cũng đẹp đẽ hoàn hảo vô cùng.

Triệu Bình Phong cài lại cái vòng lên trên cổ chủ nhân của nó, nhẹ giọng nói: "Anh không làm gì cho em giận nữa, em phải hứa luôn đeo nó đấy, được không em".

Đối với một thứ vốn đuợc xem như là tín vật định tình như thế, từ trước đến nay Triệu Bình Phong vẫn vô cùng nhạy cảm với những chuyện liên quan tới nó, huống hồ gì người yêu mình đã sắp đi xa.

Bạch Đa Đa ngoan ngoãn gật gật đầu: " Ừ, vậy anh phải hứa sau này không đuợc ăn hϊếp em nữa, không là em sẽ đem nó ném xuống sông đấy".

"Nhóc của anh ơi", Triệu Bình Phong cũng chỉ biết cười cười bó tay, đem người ôm chặt nói: "Muộn lắm rồi, em đi ngủ đi. Em ngủ rồi anh sẽ đi".

"Ngủ không được", cậu đang quá phấn chấn tinh thần.

"Hay là để anh kể chuyện xưa cho em nghe?"

" Được nha, mà chuyện gì chứ?".

"Rất nhiều nha, ví dụ như anh đã làm cách nào để mang mèo của em về nhà......"

Một tối êm dịu, ánh sáng màu vàng cam lẳng lặng chiếu xuống, Triệu Bình Phong kể cho Bạch Đa Đa nghe rất nhiều chuyện xưa, bao gồm những chuyện anh đã trải qua và vài chuyện thị ở nước ngoài mấy năm nay, chọn chọn lựa lựa lược bỏ đi mấy khúc nguy hiểm, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục.

Giọng nói của người đàn ông này khi đè thấp xuống từ trước đến nay vẫn luôn rất có sức quyến rũ, hơn nữa còn có tình ý dịu dàng chỉ dành riêng cho người đang tựa ở trong ngực anh, như dòng suối nóng róc rách, dần dần nhấn chìm ý thức của Bạch Đa Đa.

Trong bóng tối sau khi đã tắt đèn, Triệu Bình Phong ấn xuống một nụ hôn lên trán người đã ngủ.

Cả đêm anh không ngủ mà chỉ thức ngắm nhìn Bạch Đa Đa, mãi đến lúc ánh mặt trời bên ngoài dần dần sáng lên rồi, mới mở cửa sổ nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất.

Đường đi khó khăn rời khỏi khu biệt thự nhà họ Bạch, lúc Triệu Bình Phong trên đường đến gara, không cẩn thận đυ.ng vào bả vai của một người.

Có điều anh vốn không tập trung tinh thần , không có tâm tư chú ý tới những chuyện bên ngoài, xin lỗi xong rồi cũng không nhìn lên, chỉ bỏ đi một mạch.

Cũng đúng dịp để anh bỏ lỡ nét mặt mang biểu cảm nghiền ngẫm của người anh đã va phải lúc ấy.

......

Bạch Đa Đa ngủ một giấc tới rồi tận quá giữa trưa mới từ từ tỉnh lại, lúc đang dụi mắt đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽquen thuộc .

Cậu kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy thằng bạn thân đã lâu không gặp lúc này không hề khách sáo gì mà đã chui vào chung chăn trên giường với cậu, ngồi dựa vào ở nửa bên giừơng còn lại. Lúc cậu tỉnh lại rồi thì thằng bạn đang tiện tay mở TV lên, bắt đầu đổi kênh lung tung, còn đang ăn gói khoai chiên cậu để ở trong tủ, tự nhiên còn hơn ở nhà.

"Bạch Đa Đa, mày ngủ gì mà dữ vậy", tiếng nói mang theo sự biếng nhác hoa lệ đang chế nhạo cậu của Lục Liên Thành vang lên. Cậu lấy khăn giấy chùi chùi mấy ngón tay, đôi mắt đào hoa thon dài nghiêng nghiêng liếc lại đây, khuyên tai đá màu đỏ ánh thoáng qua, áo sơmi đen bóng dáng rộng, mang theo một nửa phong tình, một nửa phong lưu.

Bạch Đa Đa sau khi hết hoảng hồn rồi đã lập tức bình tĩnh trở lại, cậu cũng đã quá quen với cái tình huống Lục Liên Thành đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện như thế, giờ cũng giống như thói quen mà hậm hực một câu: "Lục Thiếu Thiếu, sao mày không cứ rong chơi ở ngoài cả đời đi luôn cho rồi".

"Thật ra tao cũng tính thế rồi", Lục Liên Thành gợi lên ý cười như cảm thấy hứng thú, tựa vào bạn thân mình mà cảm thán nói: "Còn chẳng phải là do tao sợ mày bị kẻ lừa đảo bắt cóc sao? Cho nên phải tức tốc không ngừng, gấp gáp trở về, mày có thấy cảm động không".

Xạo, dám cá là do mẹ cậu đã liên lạc với Lục Thiếu Thiếu.

Bạch Đa Đa nhanh chóng ngồi dậy, giựt lại hộp khoai chiên trong tay thằng bạn: "Không cảm động, mày mới trở về đã giành ăn đồ ăn vặt của tao".

Lục Thiếu Thiếu nhướng mày, so chiêu qua lại mấy đòn với cậu, hai người từ nhỏ đến lớn đánh nhau mãi, tuy rằng đều là đùa giỡn, nhưng cũng không quá vui vẻ gì.

Đến sau đó, Bạch Đa Đa từ từ đi phòng tắm rửa mặt xong rồi, hai người mới ngồi lên ngay ngắn ở đầu giường, mỗi người một lượt vừa bốc ăn khoai tây lát, vừa xem phim hoạt hình.

Lục Liên Thành đột nhiên mở miệng áy náy nói: "Xin lỗi mày nhé Đa Đa, nếu không phải là đêm hôm đó tao không coi chừng mày, thì cái ông chú Triệu kia của màu cũng sẽ không nhân cơ hội để tiếp cận mày được".

Bạch Đa Đa ngừng ăn miếng khoai tây chiên đang cầm trên tay, kinh ngạc quay đầu nhìn bạn mình, sau khi đã xác định là cậu thật sự nghiêm túc rồi, có chút không quen nổi mà trả lời: "Chuyện này thì có quan hệ gì tới mày chứ cái gì tới sẽ tới, với lại thật sự tao cũng đã rất vui. Haiz, nói chung mày đừng nói thế, tao nghe thấy xa lạ quá".

Cho dù Bạch Đa Đa đã nói rằng không có gì, nhưng trong lòng Lục Liên Thành vẫn thấy rất xoắn xuýt, bởi vì...

Cái người Triệu Bình Phong này, tên thì đúng là chưa bao giờ nghe thấy, nhưng lúc nãy khi tình cờ thoáng nhìn qua, cậu mới phát hiện thì ra đó là một người quen cũ.

Nói chính xác hơn, là kẻ thù không đội trời chung với Louis ở đảo Sicily. Nói chung đều không phải là người hiền lành lương thiện dễ đối phó gì.

Ai, Lục Liên Thành buồn rầu nghĩ, có một số việc liên quan đến thỏa thuận bảo mật, không thể nói rõ ra.

Có điều anh ta đúng là người có năng lực thật, nói nhiều như vậy cũng để làm gì chứ, dù gì chuyện cũng đã rồi.

Hai người trong thời gian này cũng không nói chuyện nhiều, tiếp tục ăn đồ ăn vặt xem ti vi, thỉnh thoảng đấu khẩu vài câu với nhau, giống như thường ngày vậy.

Lúc Lâm Hàm Ý gõ cửa tiến vào đã nhìn thấy hình ảnh hai đứa đang ngồi theo hàng, chợt nhớ tới hai đứa nhỏ từ khi bé tí đã chơi chung với nhau, đến bây giờ tình cảm vẫn còn tốt như vậy, trong lòng bà thấy rất vui.

Bà bắt chuyện: "Sao còn ăn đồ ăn vặt thế này? Nhanh dọn dẹp sơ đi rồi còn xuống dùng cơm ".

Sau khi đã vâng dạ xong, hai người nhanh chóng vén chăn lên chạy xuống.

Bạch Đa Đa bị bố cậu kéo đi thảo luận chuyện chọn trường học, Lục Liên Thành chọn việc dễ dàng, đến nhà bếp giúp.

Sau khi Lâm Hàm Ý múc lên một chén soup cuối cùng, Lục Liên Thành đang gặm táo, giúp bà bới cơm.

"Thiểu Thiểu à", Lâm Hàm Ý thấy bốn bề vắng lặng, nhân cơ hội này cười nói chút chuyện liên quan đến Bạch Đa Đa với cậu, "Triệu Bình Phong đã bằng lòng tạm thời không ở bên Đa Đa rồi. Con và Đa Đa thân nhau như thế, sau này còn phải nhờ con quan tâm, coi chừng đến nó hơn chút, bác cảm ơn con".

Lục Liên Thành lập tức nhận lời, có điều...

"Bác ạ, bác thật sự nghĩ rằng, Triệu Bình Phong sẽ nghe lời, không đi quấy rầy Đa Đa thật ạ".

"Vậy làm sao bây giờ? " Lâm Hàm Ý nghe vậy có phần sốt ruột, hai nhà Bạch Lâm đều chỉ là dòng dõi thư hương thế gia và thương nhân đơn thuầ, thật đúng là không thể bắt bí được Triệu Bình Phong thì làm sao đây.

Lục Liên Thành thì cười tươi, đặt lên một ngón tay dựng thẳng ở trên môi, gương mặt đầy quyến rũ hại người tràn đầy vẻ bí hiểm xấu xa.

Cậu nói: "Bác đừng lo lắng, cháu có cách rồi" .

...

Lục Liên Thành chỉ ở lại đây một ngày đã đi trở về, chiếc xe thể thao đắt tiền hào nhoáng chạy như bay ở trên đường. Lúc đi qua khu đường các quán bar, ánh đèn nê ông sáng chói xẹt qua khóe mắt đa tình lại lạnh lùng của cậu, trong muôn hoa, không ai chiếm được một tia quan tâm gì từ cậu.

Hệ thống điều khiển xe vang lên tiếng chuông báo có điện thoại, bên đầu dây kia, hơi thở nặng nề của đàn ông xuyên qua đường dây mà truyền tới, nhưng vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện.

Nhưng lại Lục Liên Thành nở nụ cười, dẫn đầu nói thẳng vào vấn đề nói: "Louis, trong một tháng tới chuẩn bị cho tôi một khẩu trường bắn tỉa tầm nhìn xa, sắp tới sẽ có việc cần đến " .

Người bên kia cũng cười, tiếng cười trầm trầm có chút nguy hiểm: "Bé cưng, muốn tôi vận chuyển hàng cấm vào nước em, em muốn tôi chết đấy à. "

"Không muốn làm à?" Lục Liên Thành thở dài đầy tiếc nuối, "Vậy để tôi tìm người khác là được".

"... Không cho phép ".

Lục Liên Thành: "uh huh", sau đó rất có kiên nhẫn mà đợi.

"Mười lần", Louis ra một điều kiện.

Lục Liên Thành cũng rất rộng rãi: "OK! "

"Muốn được nhún ở trên đấy!"

"Chuyện nhỏ".

Lục Liên Thành nở nụ cười vô tình, miễn anh thấy sướиɠ là được rồi.